Thay Em Sống Tiếp

Thay Em Sống Tiếp

Trong bữa cơm, chỉ vì gắp một miếng thịt, mư10/ ời tu/ i tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà.

Tuyết lớn bay mù mịt, tôi chui vào thùng rác để sưởi ấm.

Một tờ thông báo tìm người bị lẫn trong đống rác, ảnh màu, cô bé mặc chiếc áo bông đỏ dày đáng yêu, trên đầu tết bím tóc.

Cô bé sinh cùng năm với tôi, đã mất tích sáu năm rồi.

Tôi nhặt một mảnh gương vỡ, soi mắt, mũi, miệng mình, khuôn mặt bẩn thỉu vàng vọt nở nụ cười, giống hệt cô bé kia, ngốc nghếch.

Cánh tay cô bé có vết bớt, đúng vị trí đó trên tay tôi lại là vết bầm do bị đánh.

Bố mẹ cô bé không tìm thấy con, bố mẹ tôi thì không cần tôi.

Hay là, tôi đi làm con gái của họ vậy.

Nghĩ thế, tôi cầm đồng một tệ cuối cùng, kiễng chân gọi điện thoại công cộng.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]