Mí mắt nặng trĩu, như thể gánh cả ngàn cân đá đè lên.

Ta không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ lờ mờ thấy sư phụ ra ra vào vào, nâng từng bình thuốc như thể là trân châu bảo ngọc.

Rốt cuộc, ta không trụ nổi nữa, rơi vào cơn mê sâu.

Trong mông lung, ta như thấy mẫu thân.

Người vận một thân tang y trắng, dung nhan mờ ảo, gần như trong suốt.

Người đứng nơi xa, khẽ cười buồn, vẫy tay gọi ta.

Người nói:
“Đứa ngốc, mau quay về đi.”

Nhưng mà, mẫu thân ơi, con lạnh quá.

Con chỉ muốn trốn vào lòng người để được ấm một chút.

Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời nguyện cầu của ta.

Ta thật sự rơi vào một vòng tay ấm áp.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, vừa như từ trời cao vọng xuống, lại như gần bên tai thầm thì:
“Đừng sợ, ta đưa ngươi về nhà.”

Nhà…

Nhưng ta nào còn nhà để mà về nữa?

Ta nhắm nghiền mắt, nơi khoé mắt thấm ướt.

Thì ra, ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, biết đau, biết khóc.

5.

Không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại, mùi hương thanh nhã phảng phất trong phòng, những hoa văn tinh xảo trên màn trướng khiến ta ngơ ngẩn nhìn thật lâu không dời mắt.

Bên ngoài có người đang thì thầm: “Ngươi nghe chưa? Hôm qua một y quán bị cháy to, chỉ trong chốc lát đã hóa thành tro tàn, chẳng ai còn sống sót.”

“Quan nha tới xem rồi, nói không có người thân đến nhận, liền qua loa kết án, không tra xét gì thêm. Cũng chẳng biết là vị quyền quý nào ra tay.”

“Nghe nói cũng kỳ lạ lắm, chủ y quán ấy vốn là một lang y giang hồ, vậy mà chỉ mấy tháng đã mở được tiệm riêng.”

Lại có một tỷ tỷ cất tiếng hỏi: “Các ngươi nói… có phải y quán ở phố Tây không?”

Sau đó là một trận thở dài, tiếc nuối.

Phố Tây…

Lòng ta chấn động.

Phố Tây, ngoài y quán của sư phụ, còn có nhà ai nữa đâu?

Vừa rồi họ nói, không ai sống sót…

Thế còn Đại Hoàng?

Ta hoảng loạn bật dậy, động tĩnh làm kinh động đến người ngoài phòng — và cả con chó đang nằm bên giường.

Đại Hoàng kêu ư ử vài tiếng rồi lao vào lòng ta, dụi đầu dụi cổ, còn mang theo chút điệu bộ làm nũng.

Tỷ tỷ ngoài phòng bước vào, thấy ta tỉnh dậy liền mừng rỡ nở nụ cười rạng rỡ: “Tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh rồi!”

Tiểu thư?

Ta ngơ ngác nhìn Đại Hoàng, chỉ vào mình: “Họ gọi ta sao?”

Đại Hoàng vẫy đuôi mấy cái, coi như trả lời.

6.

Lúc ấy, ta bỗng thấy lòng mình rối loạn — hoảng rồi.

Tỷ tỷ Lan Tâm nhẹ nhàng nâng tay chân ta lên, giúp ta mặc vào bộ xiêm y gấm vóc óng ánh như ánh nước.

Tỷ tỷ Trúc Ảnh cầm lấy mấy món đồ chơi kỳ lạ đặt trên bàn, nói là Vương gia mua cho ta để ta vui lòng.

Ta thấy tỷ tỷ Thu Vận cầm chiếc khăn bẩn lau bình hoa, vội chạy đến giành lấy, nàng cuống quýt đến mức suýt khóc.

Tỷ tỷ Mai Hương trông thấy ta nhìn chằm chằm vào cây chổi trong tay, liền co giò chạy nhanh như thỏ.

Ta ỉu xìu cúi mặt, lòng thầm kêu khổ: Hỏng rồi… đời này ta e là không thể trả hết nợ ân tình với đại ca mất thôi!

Vừa lúc ấy, quản gia đại thúc bưng một bát thuốc đi ngang qua.

Ta như thấy cứu tinh, lập tức chạy đến ôm chặt lấy đùi ông: “Bát này là cho đại ca sao? Chẳng lẽ độc lại tái phát rồi ư?”

Đại thúc khẽ cau mày đáp: “Hôm qua người trong cung lại làm ầm ĩ, Vương gia vào cung thăm hỏi, nửa đêm trở về, e là đã nhiễm hàn khí.”

Ta chẳng buồn để tâm người trong cung kia là ai, chỉ chăm chăm nhìn vào bát thuốc trên tay ông.

Đại thúc thấy vậy, vội giơ cao bát thuốc khỏi tầm tay ta, nghiêm mặt nói: “Đừng có đánh chủ ý vào bát thuốc nữa.”

Nói xong, ông như biến ra trò, rút từ sau lưng ra một xâu kẹo hồ lô đỏ au bóng mượt.

“Ngoan nào, Vương gia đã dặn, đợi thân thể người khá hơn sẽ dẫn ngươi ra ngoài chơi.”

Ta hí hửng nhận lấy xâu kẹo, vui vẻ chạy vào phòng, khép cửa lại.

“Được rồi, ta sẽ ngoan ngoãn chờ đại ca.”


Là nói thế thôi.

Chẳng qua chỉ một chén trà chưa kịp nguội, ta đã bò lên bệ cửa sổ phòng đại ca.

Tay giơ lên xâu kẹo hồ lô đã cắn mất một viên.

Vương gia đang nhăn mày uống thuốc, trông thấy ta thì khẽ giãn mi, ánh mắt như ánh mặt trời len qua kẽ mây, dịu dàng đến độ khiến cỏ dại cũng muốn vươn mình đón lấy.

Ta trèo hẳn vào trong phòng.

“Thuốc đắng phải không? Vậy ăn một viên kẹo hồ lô đi, ăn xong là hết đắng liền.”