Bọc bánh trong tay lăn lông lốc ra xa, rơi xuống vỡ nát tan tành.
“Ngươi giỏi giang lắm rồi đó, dám hạ độc chúng ta, lại còn tự ý đi cứu một nhân vật lớn như vậy.”
Ta bị đánh đến choáng váng, ôm lấy má, mãi một lúc sau mới lắc đầu nguầy nguậy: “Con không có.”
“Còn dám cãi nữa sao?!”
Sư nương trở tay lại cho ta thêm một bạt tai, tức giận nghiến nát mấy chiếc bánh đào hoa dưới chân, cười khẩy nói:
“Ngươi tưởng tự mình đi cứu Nhiếp Chính Vương thì có thể kiếm được lợi lộc gì à? Đồ bồi tiền không biết trời cao đất dày, chẳng phải chỉ hai miếng bánh đã bị người ta đuổi về rồi hay sao.”
Ta mím chặt môi, không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn sắc mặt sư nương.
Trong đầu lại hiện lên cảnh bên bếp lò năm xưa, nắm đấm và cú đá rơi xuống như mưa.
Ta hiểu rất rõ, khóc lóc hay thanh minh, chỉ khiến ta nhận thêm nhiều trận đòn hơn mà thôi.
Vì thế, ta cầu cứu nhìn sang sư phụ.
Nhưng lúc này, ông mặt mày tối sầm, lật tay áo ta lên xem xét, nghiêm giọng chất vấn:
“Ngươi lấy máu cho hắn rồi sao?”
Ta ngơ ngác gật đầu, cánh tay bị ông bóp chặt đến đau nhói.
Sư phụ tức đến mất khôn, đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh, chiếc ghế lảo đảo bay thẳng về phía ta.
Ta không kịp tránh né.
Một bóng vàng vụt lao tới, kêu lên một tiếng ư ử rồi chắn trước người ta, ngã gục vào lòng ta.
Là Đại Hoàng.
Nó cụp đôi mắt xuống, bộ dạng đáng thương như đang nói rằng nó đau lắm.
Chẳng hiểu vì sao, ta luôn cảm thấy dáng vẻ Đại Hoàng như thế này, dường như đã từng quen biết từ lâu.
Sư phụ lạnh lùng nói: “Nhiếp Chính Vương ấy vốn nổi danh là kẻ lang tâm cẩu phế, tàn bạo vô nhân, biết ngươi là dược nhân rồi, hắn còn có thể tử tế thả ngươi trở về sao?”
Ta vừa vuốt ve Đại Hoàng, vừa lần đầu tiên cãi lại sư phụ: “Không phải đâu, Nhiếp Chính Vương thật ra là người rất…”
“Chát!”
Lần này, ta bị tát đến mức đầu óc ong ong, trong miệng nếm thấy vị tanh của sắt rỉ.
Cái cảm giác quen thuộc ấy lại quay trở về.
Toàn thân ta run rẩy, trong khoảnh khắc ấy bỗng nhớ tới phụ thân.
Một trái tim treo ngược lên tận cổ họng.
Ta hoảng loạn nhìn sư phụ và sư nương trước mặt.
Sư phụ thở dài một tiếng, đưa tay ngăn sư nương lại, nói lạnh nhạt: “Dù sao thì nó cũng đã quay về, vẫn còn có chút giá trị.”
Rồi ông quay sang sai bảo ta: “Ra hậu viện giặt hết đống quần áo bẩn đi, không gọi thì không được ăn cơm tối.”
Ta ôm Đại Hoàng, lảo đảo đứng dậy, chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có một bức tường chặn ngang, gió lạnh thổi qua đó rít lên từng hồi bi ai mà không sao tan đi được.
Nhưng ta không khóc.
Ta không hiểu vì sao hôm nay sư phụ và sư nương lại bỗng nhiên thay đổi như vậy.
Giống như họ chán ghét ta đến tận xương tủy.
Nhưng sư phụ đã nói rồi, ta vẫn còn có ích.
Ta biết giặt đồ, biết nấu cơm, biết quét dọn.
Chỉ cần ta ngoan ngoãn hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, thì họ sẽ không đánh ta như phụ thân năm xưa nữa… phải không?
Ta ngồi thụp xuống bên giếng, múc nước, vò áo.
Đôi tay ta cứng đờ từng tấc một, trái tim như bị thứ gì đó gặm nhấm, đau đớn âm ỉ lan khắp người.
Gió xuân vẫn lạnh cắt da, nước giếng lạnh như băng, dâng lên quá cổ tay đã từng được bôi thuốc mỡ.
Ta sững sờ nhìn vết thương đã nứt toác.
Thuốc mỡ tan ra trong nước, tựa như buổi chiều hôm nay, tựa như người đẹp như bước ra từ tranh vẽ kia, tựa như chút ấm áp hiếm hoi ấy, tất cả đều giống như một giấc mộng.
Bỗng nhiên, từ tiền sảnh truyền đến tiếng sư phụ ho khan dữ dội.
Sư nương hớt hải chạy tới, túm lấy tay ta kéo thẳng về tiền sảnh, ánh mắt lóe lên vẻ gấp gáp:
“Sư phụ ngươi bị ngươi chọc cho tức đến bốc hỏa công tâm rồi, máu của ngươi chẳng phải có thể cứu người sao? Mau lên, dùng máu của ngươi để cứu ông ấy đi!”
Nhưng sư phụ xưa nay vốn khỏe mạnh, ngay cả mấy hôm trước y quán bị trộm đột nhập, ông cũng chẳng nổi giận đến thương thân, còn xoa đầu ta bảo rằng ngày tháng còn dài.
Chỉ vì ta cãi lại một câu mà đã tức đến hỏa công tâm rồi sao?
Thế nhưng, chẳng ai cho ta cơ hội nghi ngờ, cũng chẳng cần ta đồng ý.
Tay áo ta bị vén lên.
Sư nương thuần thục rạch một nhát.
Một vết cắt lộ cả xương, sâu hơn tất cả những lần trước.
Ta khẽ nhíu mày, muốn kêu đau, nhưng bàn tay đã vô thức co lại ấy lập tức bị sư nương nắm chặt không cho rút về.
Ta im lặng, không nói gì thêm.
Máu đỏ tươi rỉ ra từng dòng, chảy mãi không dứt.
Họ nối hết bình này đến bình khác để hứng lấy.
Sư phụ đã ngừng ho, ánh mắt ông không chớp lấy một lần, chỉ chăm chú nhìn vào bình thuốc như đang nhìn thấy cả núi vàng núi bạc.
Sắc mặt sư nương cũng dần dần dịu lại, lông mày không còn nhíu chặt như trước.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, cánh tay ta đã tím bầm, đầu óc cũng trở nên choáng váng mơ hồ.
Rõ ràng cửa nẻo đóng kín, nhưng ta lại cảm thấy như ngũ tạng lục phủ bị dìm vào băng tuyết, lạnh đến nỗi răng va lập cập.

