Đại thúc tức đến độ lông mày cũng run lên bần bật, nếp nhăn chữ xuyên giữa trán càng hằn sâu.

Đại ca lặng lẽ nhận lấy bình thuốc từ tay ông, rồi gọi ta đến gần.

Ngón tay thon dài như hành ngọc, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết thương trên tay ta.

Giọng nói của người ấy vang lên, tựa làn gió xuân mang theo hơi ấm: “Có đau không?”

Ta sững người một thoáng.

Nơi sống mũi bỗng cay xè.

Từ sau khi mẫu thân mất, chưa từng có ai hỏi ta câu ấy nữa.

Ta cố nén cái cảm giác xa lạ nơi đáy lòng, lắc đầu đáp nhỏ: “Không đau đâu, ta quen rồi mà.”

Ta nói là lời thật lòng, vậy mà đại thúc đứng bên lại lén lau khóe mắt.

Trong mắt đại ca cũng như có một cơn mưa vừa lặng lẽ trút qua.

Người khẽ hỏi, “Nếu sư phụ đối tốt với ngươi, sao tay ngươi lại có nhiều vết sẹo đến thế?”

Lời ấy khiến ta khựng lại.

Ta chưa từng nghĩ đến câu hỏi này bao giờ.

Không biết phải đáp thế nào, ta khẽ lí nhí nói: “Nhưng mỗi lần lấy máu xong, sư phụ và sư nương đều thưởng cho ta một quả ô mai ngào đường.”

“Chua chua ngọt ngọt, là thứ ngon nhất ta từng được ăn. Mỗi lần ăn vào, ta liền quên luôn đau nơi cổ tay.”

“Hơn nữa, mỗi lần lấy máu xong, sáng hôm sau sư nương lại có thêm một món trang sức mới trên đầu.

Người vui vẻ cả buổi, sẽ không kiếm cớ mắng ta nữa.”

“Mẫu thân từng nói, không bị đánh đập, có cơm ăn no, có giấc ngủ yên, ấy đã là những ngày tháng tốt đẹp nhất đời người rồi.”

“Có được những ngày như thế, chút đau nơi cổ tay này, nào đáng kể chi đâu.”

Quản gia đại thúc đưa tay xoa nhẹ đầu ta, khẽ thở dài, nơi khóe mắt có giọt lệ men theo nếp nhăn lặng lẽ rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay ta, nóng hổi như than hồng.

Ta ngơ ngác nhìn ông, chợt hiểu ra rằng, ông đang thương xót ta.

Nhiếp Chính Vương bỗng cất giọng trầm thấp: “Dọn dẹp căn phòng ở Tây Uyển cho sạch sẽ, từ nay con bé sẽ ở lại trong phủ.”

Quản gia đại thúc vội vàng đáp lời, trên mặt lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày.

Nhiếp Chính Vương dặn dò xong, lại cúi mắt nhìn ta, dịu giọng hỏi: “Ngươi tên gọi là gì?”

Ta hốt hoảng kéo tay quản gia đại thúc lại, lắc đầu quầy quậy: “Không được đâu, không được đâu! Ở nhà sư phụ còn bao nhiêu việc chờ ta về làm kia kìa.”

Ta biết đại ca là muốn lưu ta lại để báo đáp ân cứu mạng.

Ta liếc nhìn đĩa bánh trên bàn, trong đó có bốn khối bánh đào hoa tinh xảo, trông vừa mềm vừa ngọt.

“Đại ca thưởng cho ta đĩa bánh này là đủ lắm rồi.”

Quản gia đại thúc thở dài: “Đúng là đứa trẻ ngốc.”

Nhiếp Chính Vương khép hàng mày lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, trầm mặc hồi lâu rồi khẽ gật đầu, sai người gói bánh lại cho ta.

Ta vui mừng khôn xiết, hai tay đón lấy, cúi mình thật sâu tạ ơn.

Đi được vài bước tới cửa, ta bỗng nhớ ra điều gì, liền quay trở lại, nhét một miếng bánh vào miệng Nhiếp Chính Vương.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, ta cười khúc khích: “Ăn nhiều đồ ngọt một chút, tâm trạng sẽ tốt hơn, bệnh cũng mau khỏi hơn đó.”

“Còn nữa nha, ta tên là Chiêu Đệ, có phải rất hay không?

Lúc đệ đệ ra đời, phụ thân còn khen ta đặt được cái tên đẹp, thưởng cho ta một quả trứng gà đó. Trứng gà cũng bổ lắm, đại ca nhớ ăn nhiều vào nhé.”

Nói xong, ta tung tăng theo chân gia nhân ra khỏi cửa.

Sau lưng, quản gia đại thúc nhìn theo bóng lưng ta, thần sắc xót xa: “Vương gia, ngài thật sự để con bé cứ thế quay về cái ổ sói kia sao?”

Nhiếp Chính Vương nhai miếng bánh đào hoa trong miệng, vị ngọt nhè nhẹ tan ra nơi đầu lưỡi, chậm rãi nói: “Dọn căn phòng cạnh tẩm thất của ta, lại bày thêm vài món đồ chơi trẻ con mà nó thích.”

4.

Vừa ra khỏi cửa, quả nhiên thấy Đại Hoàng đang ngồi chồm hổm đợi ta nơi bậc thềm.

Ta gãi gãi cằm nó, cười hỏi: “Ngươi lo cho ta phải không?”

“Ta nói cho ngươi biết nha, trong phủ này có một vị tiên nhân ca ca đó.”

Ta giơ cổ tay lên cho nó xem, ríu rít kể: “Không chỉ đẹp như bước ra từ tranh vẽ, thuốc huynh ấy bôi cho ta rõ ràng mát lạnh, vậy mà ta lại thấy trong lòng ấm ơi là ấm, vừa bôi vào là hết đau ngay, còn lợi hại hơn cả ô mai sư phụ cho ta nữa, ngươi nói có thần kỳ không.”

Đại Hoàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bọc bánh trong tay ta rồi khẽ vẫy đuôi.

Ta liền biết ngay nó đã ngửi thấy mùi thơm.

Đợi ta lâu như vậy, chắc hẳn cũng đói rồi.

Ta bẻ một miếng đưa cho nó, lại nhìn hai miếng còn lại, một cho sư phụ, một cho sư nương, vừa khéo đủ.

Ta đưa ngón tay đã chạm bánh lên miệng liếm thử, vị ngọt lan ra khiến ta híp cả mắt lại.

Sư phụ và sư nương nhất định cũng sẽ thích ăn cho mà xem.

Ta bước đi vui vẻ, Đại Hoàng tung tăng nhảy nhót theo sau.

Bóng hai đứa bị ánh hoàng hôn kéo dài trên mặt đất, ta quay đầu nhìn lại, trong lòng tràn đầy hoan hỉ.

Ta nghĩ thầm, mặc áo ấm, ăn no bụng, ngủ yên giấc, có nhà để về, từ nay về sau, ngày nào cũng sẽ là những ngày tốt đẹp như lời mẫu thân từng nói.

Về đến nhà, đẩy cửa bước vào, sư phụ và sư nương đã tỉnh dậy.

Ta vui mừng báo tin, giơ cao bọc bánh: “Sư phụ, sư nương, con cứu được Nhiếp Chính Vương rồi, đây là bánh người ấy thưởng cho con đó, ngon lắm, hai người mau nếm thử đi!”

“Chát!”

Đáp lại ta là một cái tát của sư nương.

Cái tát đánh ta ngã chúi xuống đất.