Mẫu thân qua đời chưa bao lâu, phụ thân đã đem ta bán vào chợ người.

Khi ấy, ta ngồi thu mình nơi góc sạp, bụng đói đến mức phải uống sạch bát canh thừa mà cả chuột cũng chê.

Một vị lang trung giang hồ tình cờ đi ngang qua, trông thấy liền mắt sáng như sao, bỏ ra mười văn tiền mua ta về và bảo ta gọi ông là sư phụ.

Sư phụ và sư nương đối đãi ta hết mực tử tế, không chỉ sắc thuốc cho ta bồi bổ thân thể, mà còn pha dược thủy để ta ngâm mình tẩm bổ.

Một ngày nọ, sư phụ và sư nương ngồi trong phòng nhỏ to trò chuyện, nói rằng Nhiếp Chính Vương trúng hàn độc phát tác, hiện đang khắp nơi tìm phương pháp giải độc.

Họ lại hạ giọng, nói rằng đã từng thử trên người Đại Hoàng và ta, phát hiện máu của ta có thể giải được độc, phú quý từ trời phen này ắt sẽ đến tay.

Hai người vui mừng khôn xiết, bèn nâng chén dược tửu trên bàn lên uống mấy ngụm.

Sư phụ khẽ cau mày: “Xì… sao ta cảm thấy rượu này có phần ngọt?”
Sư nương ngửi thử rồi nói: “Mùi vị hình như… cũng hơi khác thường…”

Lời chưa dứt, chỉ nghe “choang” một tiếng, cả hai người đã ngã vật xuống ngủ mê man bất tỉnh.

Ta nhìn mấy chén trên bàn, chép miệng đầy tiếc nuối.

Canh ngọt hôm nay sư nương đặc biệt nấu riêng cho ta, ta tiếc không nỡ uống hết, bèn lén rót vào chén rượu của sư phụ và sư nương.

Canh ấy ngon đến mức, uống vào khiến cả hai người say lú cả đầu óc.

Gió ngoài cửa sổ thổi vù vù, lúc này ta mới nhận ra sư phụ và sư nương đã lạnh đến tím cả môi.

Ta vội vàng đắp lại chăn bông, đóng kín cửa nẻo cho họ.

Con Đại Hoàng sáng nay còn nằm thoi thóp trước cửa, giờ đây đã tinh thần phấn chấn, khỏe đến mức có thể chạy liền năm dặm.

Ta vuốt ve đầu nó, thì thầm: “Sư phụ từng dạy ta, y giả nhân tâm, cứu người là việc trọng yếu.”

“Đại Hoàng, ngươi có biết phủ của Nhiếp Chính Vương ở đâu không?”

1.

Từ chính ngọ ta đã dò hỏi khắp nơi đến tận hoàng hôn, đi qua hết năm con phố mà chẳng một ai biết phủ nhà họ Nhiếp ở nơi nào.

Chân mỏi rã rời, ta đành ngồi nghỉ trên một tảng đá lớn bên đường, ôm lấy Đại Hoàng mà thở dài:

“Ngươi nói xem, có khi nào Nhiếp Chính Vương còn chưa kịp ta đến cứu thì đã chết rồi không?”

Một giọng nữ vang lên như sấm đánh ngang tai: “Xằng bậy!”

Ta giật bắn mình, suýt nữa thì nhảy dựng ba thước.

Đại Hoàng… khi nào lại biết nói?

Rõ ràng sư phụ bảo nó là chó đực, sao lại phát ra giọng nữ nhân?

Ta nghi hoặc rướn người lại gần để nhìn cho kỹ, thì bất ngờ cổ áo bị người khác túm lấy, kéo ta xoay người lại.

Trước mặt ta là một nữ tử mặc hồng y, tóc cột cao, ánh mắt linh động như nai con, giữa chân mày mang theo khí khái anh hùng.

Nàng nghiêng đầu đánh giá, rồi véo nhẹ má ta: “Tiểu tử, vừa rồi ngươi nói… ngươi có thể cứu được Nhiếp Chính Vương?”

Ta nghiêm túc gật đầu: “Sư phụ ta từng nói, máu của ta có thể—”

Lời chưa dứt, đã bị một cơn gió mạnh chặn lại.

Ta bị nữ tử ấy bế bổng lên, nhẹ nhàng phi thân lên nóc tường.

Chỉ vài bước nhún người, nàng đã nhảy qua mấy mái nhà, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa lớn.

Nàng đặt ta xuống, chỉnh lại mái tóc rối bời của ta rồi nói: “Dù sao cũng là ngựa chết coi như ngựa sống mà cứu. Nếu ngươi thật sự cứu được người, từ nay bánh ngọt của Nhất Phẩm Các, ta bao trọn đời cho ngươi.”

Ta ngẩng đầu ngơ ngác hỏi: “Vậy… bánh bao thì sao?”

Nữ tử ấy bật cười, nụ cười còn rực rỡ hơn cả vườn kim chẩn hoa sư phụ trồng, rồi nhẹ nhàng chạm vào mũi ta, đáp rằng:

“Cũng bao luôn! Sau này dẫn ngươi lên Tái Bắc ăn thịt dê, xuống Giang Nam thưởng Phật Nhảy Tường, cả đời chăm sóc cho ngươi.”

Ta chẳng hiểu những món nàng kể là gì, nhưng nhìn ánh mắt nàng sáng lên như sao khi nhắc đến, chắc chắn là ngon lắm.

Ta liền hô to: “Được ạ!”

Vừa dứt lời, nàng liền tung một cước, đá tung cánh cửa lớn trước mặt.

Ta ngoảnh đầu nhìn lại, người kia đã chẳng thấy đâu.

Chỉ còn lại ta và vị đại ca trong cửa, hai mặt nhìn nhau, chẳng nói nên lời.

Ta ngượng ngùng gãi gãi chỗ rách trên áo, lí nhí mở lời: “Ta… ta đến tìm Nhiếp Chính Vương.”

Đại ca đôi mắt sâu như mực, liếc nhìn dấu chân còn in trên cánh cửa, đoạn lạnh nhạt nói:
“Chính là ta.”

2.

Ta chưa từng gặp người nào dung mạo tuyệt trần như vậy, tựa như bước ra từ tranh họa.

Đôi mắt long lanh như chứa nước mùa thu, ánh nhìn sáng hơn cả tinh tú.

Chỉ là sắc mặt người ấy quá đỗi tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy, cả thân thể yếu ớt dựa vào giường, có vẻ như chẳng còn bao nhiêu khí lực.

Người vừa đẹp, lại vừa yếu đuối như thế, hẳn chẳng thể là kẻ xấu.

Ta lấy hết can đảm bước lên, nhỏ giọng nói: “Ta có thể cứu huynh.”

Người ấy thoáng sửng sốt, chậm rãi hỏi: “Ngươi… không sợ ta sao?”

Ta chớp mắt, lại khẽ lắc đầu: “Ta sợ huynh làm gì?”

Người ấy khom người xuống, ánh mắt trở nên u trầm thăm thẳm:

“Bên ngoài chẳng phải đều đồn rằng ta là ác nhân chuyên hút tuỷ, ăn thịt người hay sao?”

Ta đảo mắt nhìn bức tường cao vời vợi, lại nhìn vị quản gia to lớn như núi bên cạnh hắn, cuối cùng đành cam chịu đáp: “Vậy… huynh chỉ được ăn một chút thôi nhé.

Ta còn phải giữ lại tay chân để về nhà giặt đồ, quét sân cho sư phụ với sư nương.”

Người ấy thoáng ngẩn ra, đôi mắt đào hoa tuyệt mỹ khựng lại trong khoảnh khắc.

Ngay sau đó, hắn đưa tay che miệng, không kìm nổi cơn ho khan.

Ta lại tiến sát thêm vài bước, nghiêng người ngửi thử mùi quanh hắn.

“Ta từng thấy ở chợ người những kẻ chặt tay chặt chân trẻ con để ăn.

Bọn chúng người nào cũng tanh hôi, mặt mày hung ác.

Nào giống huynh, cả người đầy mùi thuốc Bắc, lại đẹp như thần tiên giáng thế.”

Ta xoắn vạt áo rách trong tay, dè dặt hỏi nhỏ: “Huynh… thật sự muốn ăn ta sao?”

“Chợ người?”

Người ấy không trả lời mà chỉ thốt lên đầy nghi hoặc. Lông mày thanh tú lập tức nhíu lại thành hình núi.

Vị quản gia to con ghé vào tai hắn thì thầm điều gì đó, khiến hắn tức giận đến nỗi đập mạnh tay xuống giường, lớn tiếng quát:

“Ngay dưới chân Thiên tử mà còn có nơi như vậy?” “Vậy chẳng còn vương pháp nữa rồi!”

Nói xong, cơn ho lại kéo đến, lần này hắn thổ ra cả máu.

Quản gia đại thúc cuống quýt vỗ lưng cho hắn, hô lên kinh hãi: “Mau, mau mang thuốc lại đây!”

Ta vội vàng đưa bát thuốc trên bàn đến gần.

Người ấy uống thuốc xong thì cơn ho dần dần thuyên giảm, cuối cùng cũng khép mắt nghỉ ngơi.

Quản gia định tiến đến bế ta ra ngoài, khẽ dỗ: “Nghe lời nào, Vương gia cần nghỉ ngơi, đừng ở đây làm rộn.”

Lại lẩm bẩm thêm: “Tiểu thư nhà ta cũng thật là, lần này lại dẫn cả tiểu hài tử tới xem bệnh cho Vương gia…”

Ta lắc đầu, nghiêng mình tránh đi, rồi đưa tay giơ cổ tay trái lên.

Gió lùa qua hành lang lạnh buốt, vết thương mới cứa vẫn còn rớm máu, đau âm ỉ.

Ta cất tiếng giải thích, giọng non nớt: “Vừa nãy… ta có nhỏ mấy giọt máu mình vào bát thuốc.”

“Ta phải trông thấy huynh ấy bình an vô sự mới có thể yên tâm rời đi.”

Đây là lần đầu tiên ta lấy máu cứu người, ta cũng chẳng biết có hiệu quả thật không.

Quản gia nhìn sang bát thuốc trên bàn, rồi quay sang cổ tay ta, ánh mắt dần dại đi, không thốt nổi một lời.

Người trên giường chẳng biết tỉnh lại từ khi nào, khuôn mặt đã có chút huyết sắc trở lại.

Đôi mắt đen thẳm của hắn nhìn thẳng vào cổ tay gầy guộc của ta, nơi không chỉ có vết thương mới mà còn chằng chịt những vết sẹo cũ.

Xương xẩu, dữ tợn, gai người.

Có lẽ đã khiến hắn kinh hãi, nên sắc mặt hắn dần trở nên âm trầm u ám.

Ta vội vàng buông tay áo xuống.

Một thanh âm trong trẻo mà lạnh lẽo vang lên bên tai: “Vết thương trên cổ tay ngươi, là do ai gây ra?”

Ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt ôn hòa của đại ca, ánh mắt ấy ấm áp mà xa lạ, tựa như ánh nhìn ta chỉ từng thấy nơi mẫu thân khi còn sống.

Ta thành thật đáp: “Là do sư phụ và sư nương.”

3.

“Thật là tạo nghiệp… một đứa nhỏ thế này, sao nỡ ra tay như thế…”

Quản gia đại thúc xoa xoa nơi khóe mắt, đoạn lặng lẽ bước ra ngoài.

Đại ca tựa người nơi giường, đôi mắt tựa thu thủy lặng lẽ lay động, nhẹ giọng hỏi: “Cha mẹ ngươi đâu? Sao lại để sư phụ đối đãi ngươi như vậy?”

Ta cúi đầu, đáp nhỏ: “Mẫu thân ta đã mất, phụ thân thì đem ta bán vào chợ người. Từ ấy, ta chưa từng gặp lại ông.”

Kỳ thực, ta vẫn luôn muốn nói rằng sư phụ đã đối với ta rất tốt rồi.

Ở nhà, ta thường nhịn đói ba bữa là chuyện thường.

Đói còn chịu được, chỉ cần uống ít nước, hái chút quả dại rồi đi ngủ sớm là có thể gắng qua ngày.

Nhưng đòn roi thì chẳng thể tránh.

Đệ đệ đói, phụ thân đánh ta. Đệ đệ khóc, phụ thân lại càng đánh dữ.

Khi ông uống say, miệng mắng mỏ mẫu thân đã khuất, mắt thấy ta là giơ tay giáng xuống.

Một lần ta trốn sau bếp, bị ông lôi ra, than đỏ in trên da thịt, tiếng thịt cháy xèo xèo nghe rợn người, đau đến xé lòng.

Giọt lệ to như hạt đậu rơi lộp độp.

Phụ thân thấy vậy lại càng thêm giận dữ, mưa đấm gió đá chẳng chút nương tay.

Từ khi mất mẹ, không còn ai che chở cho ta nữa.

Từ đó về sau, ta không dám trốn, cũng không dám khóc, mặc cho ông đánh đập đến mình đầy thương tích.

Chính vì thương tích đầy mình, thanh lâu không thu nhận, nên ta bị bán rẻ vào chợ người.

“Người trong chợ người cũng chẳng cho chúng ta ăn uống, còn nói rằng để đói thì thịt sẽ săn chắc hơn.”

“Nhưng ta đói lắm, ngồi thụp bên quầy, trông thấy một con chuột đang ăn canh thừa nơi góc.”

“Ta chẳng dám tranh với nó, đợi đến khi nó ăn no, nằm ngửa bụng ra ngủ rồi, ta mới dám tiến đến ăn phần còn lại.”

Nói đến đây, ta mỉm cười, đôi mắt cong cong:
“Cũng chính hôm ấy, sư phụ ngang qua, thấy ta đáng thương nên đưa ta về.”

Ta vẫn thường nghĩ, chắc là do mẫu thân nơi cửu tuyền linh thiêng phù hộ, nên mới khiến ta gặp được sư phụ.

“Người cho ta uống thuốc bắc, ngâm mình trong dược thang, có lúc còn châm cứu nữa.”

Trên mặt ta nở nụ cười, nhưng sắc mặt đại ca càng lúc càng trầm xuống.

Quản gia đại thúc hằm hằm quay lại, giọng đầy phẫn nộ: “Rõ ràng là coi ngươi như người thuốc mà nuôi!”

“Hắn đâu phải thấy ngươi đáng thương, chỉ là thấy ngươi không chết vì thuốc chuột, lại có căn cốt kỳ lạ nên mới mang về!”