Ta đưa kẹo cho người, giọng nhỏ nhẹ dỗ dành.

Đại thúc đứng bên cười cười: “Đó là thứ trẻ con mới ăn, Vương gia người đã là…”

Lời chưa kịp dứt, đại ca đã cắn lấy một viên.

Ánh mắt người ánh lên nụ cười, dịu dàng như ba tháng mùa xuân gộp lại.

“Ừm, ngọt thật.”

Người vừa nói, vừa nhẹ nhàng bế ta đặt lên đùi, than nhẹ một câu: “Nếu hắn cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện như ngươi thì tốt rồi.”

Ta chẳng hỏi “hắn” trong miệng người là ai, bởi vì lúc ấy ta thấy quản gia đại thúc đang hau háu nhìn xâu kẹo hồ lô trong tay ta.

Ông cũng muốn ăn ư?

Không được đâu.

Ta liếc nhìn thân thể ông to lớn như thể đánh chết được một con trâu, chắc chẳng cần chút đồ ngọt này.

Chờ đại ca ăn xong một viên, ta liền đưa phần còn lại tới sát môi người, nghiêm túc nói:
“Mẫu thân từng dạy, lãng phí là điều đáng hổ thẹn.”

Người cười, đưa tay vuốt nhẹ mũi ta, cưng chiều đáp: “Được, ta nghe theo… lời của Chiêu…”

Không rõ vì sao, nụ cười trên mặt người bỗng nhạt đi.

Đại thúc thấy vậy bèn đề nghị: “Chi bằng… đặt cho tiểu thư một cái tên mới.”

Ta ngẩng đầu, chớp mắt khó hiểu: “Lẽ nào cái tên Chiêu Đệ nghe không hay sao?”

Đại ca xoa đầu ta, chậm rãi nói: “Không phải không hay, mà là… ngươi nên có một cái tên thuộc về chính mình.”

Ta lẩm nhẩm lại: “Một cái tên thuộc về chính mình…”

Ngước nhìn đại ca, thì thấy người đã đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Cây cỏ nảy lộc, xuân về nơi đầu ngõ.

Người khẽ cười, dịu dàng nói: “Xuân cũ mịt mờ, xuân mới rạng rỡ.”

“Từ nay, gọi ngươi là Chiêu Chiêu, được chăng?”

Thấy sắc mặt người đã có chút huyết sắc, ta cũng mừng rỡ theo, miệng nở nụ cười tươi rói.

“Hay quá hay quá, ta có tên mới rồi!”

Đôi mắt ta nhìn chằm chằm vào đại ca, không chớp lấy một lần, mãi cho đến khi người ăn xong viên kẹo hồ lô cuối cùng, ta mới mãn nguyện rời đi.

Sáng hôm sau, ta lại mang đến một đĩa bánh hoa đào.

Bánh trắng mềm như tuyết, điểm xuyết vài cánh hoa đào hồng nhạt, giấu rất khéo, nhìn qua chẳng ai nhận ra có điều gì khác thường.

Vì sợ quản gia đại thúc thấy thơm mà động lòng, ta còn đặc biệt chuẩn bị riêng cho ông một đĩa bánh hạch đào.

“Ôi chao, không chừng ít hôm nữa trong vương phủ sẽ có một tiểu đầu bếp đó nha!”

Quản gia đại thúc cười đến nỗi mắt híp lại chẳng thấy đâu.

Đại ca từ tốn nhai từng miếng, ăn xong một cái, ta lập tức dâng lên cái thứ hai.

Người khẽ véo má ta, thở dài bất lực:
“Được rồi, ta hứa sẽ ăn hết, không để phí một miếng nào.”

Ta cười láu lỉnh, trong lòng vui như mở hội, tay còn khẽ siết lấy vạt áo.

Ngày thứ ba, ta mang đến một chén chè đậu đỏ, vừa bước đến trước cửa phòng…

Đã nghe quản gia đại thúc cười cười trêu chọc: “Vương gia, người xem ta nói có sai đâu.”

“Tiểu thư chưa sáng đã vào bếp, đuổi hết mọi người ra, chỉ để nấu cho người một bát chè này thôi đấy.”

Ánh mắt ông rơi xuống chén chè trong tay ta, giọng có chút ấm ức: “Thật sự… chỉ có một bát thôi sao.”

Đại ca đón lấy chén chè từ tay ta, nhấp một ngụm rồi nhướng mày về phía quản gia: “Chè sánh, mềm mịn, ngọt hậu mà không ngấy — còn ngon hơn chè của ngự trù trong cung.” “Trên đời này, chỉ có một bát như thế thôi.”

Quản gia mím môi, đứng một bên, hiếm khi không nói lời nào.

Đúng lúc ấy, tỷ tỷ Lan Tâm bước vào, tay ôm một hộp điểm tâm: “Tiểu thư biết quản gia thích bánh của Nhất Phẩm Các, hôm qua ra ngoài có tiện tay mang về cho người đây.”

Quản gia mở nắp, mắt lập tức sáng bừng: “Vẫn là tiểu thư thương ta nhất.”

“Ồ? Chẳng lẽ ta bạc đãi ngươi sao?” — Đại ca đưa cái bát trống cho Lan Tâm, thong thả nói tiếp — “Vậy thưởng ngươi hai cân táo chua, ăn cùng bánh cho bõ thèm.”

Quản gia chu môi, dám giận mà chẳng dám nói.

Ta ngó nhìn sang đại ca, sắc diện đã hồng hào, chẳng còn vẻ ốm yếu hôm trước nữa, trong lòng mừng rỡ, liền vươn tay ra định lấy cái bát kia.

Tỷ tỷ Lan Tâm lập tức giành lấy, trong lúc đẩy qua kéo lại, ta vô thức rụt tay lại, lông mày khẽ chau mà chẳng kịp che giấu.

Đại ca mắt tinh tay lẹ, lập tức bắt lấy cổ tay ta.

Vén tay áo lên…

Chỉ thoáng nhìn, gương mặt người đã trầm hẳn xuống.

“Lại tự làm mình bị thương sao?”

7.

Quản gia chẳng còn bụng dạ nào ăn bánh, chỉ biết thở dài hết lần này đến lần khác — chín lần.

Lần thứ mười, là đại ca khẽ thở ra.

Người xua tay cho Lan Tâm lui xuống.

Quản gia cất hộp bánh, chậm rãi nói với vẻ nặng nề: “Kẹo hồ lô, bánh hoa đào, chè đậu đỏ… đều là màu đỏ, chẳng trách…”

“Chỉ là chút phong hàn thôi, đâu phải trọng bệnh, tiểu thư cớ gì phải làm đến mức này?”

Nghe thế, sắc mặt đại ca càng như phủ mây lạnh: “Dù là bệnh nặng hay nhẹ, từ nay về sau, ngươi không được tự lấy máu nữa, càng không được để ai biết bí mật của ngươi. Đã nghe rõ chưa?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/y-gia-nhan-tam/chuong-6