Ta đang đau buồn thì lão vương phi dẫn theo ma ma dạy lễ bước vào.
Ta vội vàng thu lại nỗi bi thương, đứng dậy hành lễ.
Lão vương phi lạnh lùng nói:
“Vốn nên để đích tỷ của ngươi gả tới, nhưng thân thể nó không tốt. Nếu không phải hôn kỳ đã cận kề, chuyện xung hỉ này cũng chẳng đến lượt ngươi.”
Ta cúi đầu, nuốt nỗi tủi thân xuống.
Lão vương phi quay sang phân phó với ma ma dạy lễ:
“Bảo nàng ta mau chóng viên phòng với vương gia.”
Tim ta chấn động mạnh, kinh hãi ngẩng đầu lên, nhưng lão vương phi đã xoay người rời đi.
Ma ma dạy lễ cười nói với ta:
“Vương phi, mời.”
Ta hoảng loạn, nói không ra lời:
“Chuyện này… làm sao viên phòng? Ta cứ tưởng… ta cứ tưởng…”
Ta cứ tưởng gả cho Triệu Đình chỉ là làm một nha hoàn thân cận chăm sóc hắn, nào ngờ còn phải viên phòng?
Ma ma dạy lễ mang theo vẻ bất đắc dĩ:
“Vương phi đã gả vào vương phủ, thì là người của vương gia. Quy củ cần làm vẫn phải làm.”
Ta lắc đầu liên tục, vô thức lùi lại:
“Không… không được… ta sao có thể…”
Nụ cười trên mặt ma ma dần trở nên dữ tợn:
“Vương phi, đừng làm nô tỳ khó xử. Người ngoan ngoãn nghe lời, nô tỳ cũng dễ bề ăn nói với lão vương phi.”
Bà ta gọi hai nha hoàn tới, giữ chặt lấy ta.
Ta liều mạng giãy giụa, thét lên:
“Không ——!”
Bỗng nhiên, ta lăn từ trên giường xuống.
Ta thở gấp, hoảng hốt nhìn căn phòng xa lạ.
“Là mơ… chỉ là mơ thôi…”
Cảnh tượng nhục nhã trong đêm động phòng năm ấy như hiện ra trước mắt, khiến ta rùng mình.
Cũng tốt, cuối cùng ta đã thoát khỏi bọn họ.
Ta còn chưa hoàn hồn, xoa xoa cái đầu bị va đau, đang bám vào mép giường định đứng dậy, bỗng thấy trên giấy dán cửa sổ in ra ba cái bóng lén lút.
Ngoài cửa vang lên tiếng thì thầm:
Một người đàn ông hỏi:
“Là gian phòng này sao?”
Người khác đáp:
“Không sai đâu, ta nhìn rõ lắm, chỉ có hai tiểu nương tử, trong đó có một người đẹp như tiên.”
Người thứ ba cười hề hề:
“Lần này bán được giá cao rồi!”
Tim ta thắt lại, chẳng lẽ… là hái hoa tặc?
5
Ta vừa định ra ngoài gọi tỉnh Thu Đường thì nghe “rắc” một tiếng, bọn trộm đã cạy khóa cửa.
Ta hoảng sợ rụt trở lại.
Bọn chúng phát hiện Thu Đường đang ngủ bên ngoài, lập tức định xông vào bắt ta.
Giờ có chạy cũng không kịp, ta phải tự cứu mình!
Ta nhanh chóng trốn sau bình phong, trước khi bọn chúng vòng qua, liều mạng đẩy đổ bình phong.
Bọn trộm không kịp đề phòng, đều bị đè dưới bình phong.
“Ái da!”
“Là ai!”
Động tĩnh này cuối cùng cũng đánh thức Thu Đường, nàng kinh hô:
“Tiểu thư?”
Ta kéo tay nàng, xông thẳng ra cửa.
Một tên trộm đuổi theo trước tiên.
Ta vừa chạy vừa đẩy đổ các vật dụng bên đường để cản hắn, đồng thời hét lớn:
“Có người ——! Bắt trộm ——!”
Ta kéo theo Thu Đường, chạy không nhanh, tên trộm vung đại đao, giận dữ chửi:
“Con đàn bà thối! Câm miệng!”
Mắt thấy hắn sắp đuổi kịp, từ một gian phòng bên cạnh bỗng lao ra một bóng người cao lớn.
Người ấy đá mạnh vào thắt lưng tên trộm.
Tên trộm bị đá văng vào tường, kêu la thảm thiết.
Người đàn ông lạnh giọng hừ một tiếng:
“Hừ… lực vẫn chưa đủ, vậy mà chưa ngất.”
Giọng nói này nghe có vài phần quen tai, ta trốn ở góc tường nhìn ra.
Người ấy quay lưng về phía ta, thân hình hơi gầy, mặc trường bào đen, thắt đai ngọc ở eo. Khi đứng chắp tay sau lưng, sống lưng thẳng tắp như cây tùng xanh trước gió.
Lúc này, từ gian phòng bên cạnh lại chạy ra hai nam tử trông như thị vệ.
Họ đồng thanh gọi:
“Vương gia!”
“Vương gia, có chuyện gì vậy?”
Tim ta chấn động mạnh — vương gia? Là Triệu Đình sao?
Đối phương quay người nhìn ta.
Quả nhiên là hắn! Sao hắn lại ở đây?
Triệu Đình gật đầu với ta, rồi phân phó hai thuộc hạ:
“Lương An, trói tên này lại. Hắn hẳn còn đồng bọn khác. Hà Thúc, ngươi bắt luôn!”
“Tuân lệnh, vương gia!”
Hai người lập tức lĩnh mệnh.
Lúc này chưởng quầy và tiểu nhị của khách điếm mới chạy tới, những khách khác cũng vây lại.
Mọi người ồn ào đòi bắt trộm.
Ta và Thu Đường chỉ mặc trung y, thật không dám lộ diện trước mặt người ngoài.
Hai chúng ta run rẩy co mình sau bức tường.
Triệu Đình quay về phòng mình, lúc ra thì trong tay đã có thêm hai chiếc áo choàng.
Hắn đi tới góc tường, quay lưng về phía ta, đưa áo choàng qua:
“Cô nương, tạm dùng đi.”
“Đa tạ…”
Ta thấp thỏm nhận lấy, cùng Thu Đường quấn chặt người lại.
Triệu Đình đưa chúng ta trở về phòng. Náo loạn suốt một đêm, ta không sao ngủ được nữa.
Ta không hiểu vì sao Triệu Đình lại xuất hiện ở đây, nhưng đó không phải chuyện ta nên bận tâm.
Ta đã hứa với lão vương phi, sẽ không gặp lại hắn.
Nhưng lần này rốt cuộc chỉ là tình cờ gặp gỡ, cũng chẳng trách ta được.
Hôm sau, ta bảo Thu Đường đem áo choàng trả lại Triệu Đình.
Triệu Đình nhờ Thu Đường chuyển lời, nói đám hái hoa tặc kia đã bị bắt trọn ổ.
Chúng ta tiếp tục lên đường về Hạc Thành.
Ta ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Thu Đường vén rèm nhìn ra ngoài, bất an nói với ta:
“Tiểu thư… vương gia bọn họ vẫn luôn theo sau chúng ta.”
Ta kinh ngạc mở mắt, cũng vén rèm nhìn ra.
Quả nhiên thấy Triệu Đình cùng hai thị vệ cưỡi ngựa, không nhanh không chậm đi theo phía sau xe chúng ta.

