Ta không lên tiếng gọi hắn, chỉ lặng lẽ tựa vào thân cây cách đó không xa, khó nhọc thở dốc.

Ta… thật sự quá mệt rồi.

Đột nhiên, cách Thẩm Thính Bạch vài trượng, một đại hán vốn đã ngã xuống lại lặng lẽ bò dậy.

Thẩm Thính Bạch lúc ấy hoàn toàn không hay biết.

Tim ta như bị bóp nghẹt.

Nỗi sợ hãi khổng lồ lại sinh ra trong ta một dũng khí chưa từng có.

Ta cắn răng chịu đau, tiện tay nhặt lấy một con đao.

“Thẩm Thính Bạch!”

Ta dùng hết sức lực, cao giọng gọi tên hắn.

Thẩm Thính Bạch quay đầu lại, trong mắt hắn, là tên hung đồ ở ngay trước mặt, và phía sau hung đồ ấy, là ta đang mỉm cười nhìn hắn.

Ta nhìn Thẩm Thính Bạch, trong tay truyền đến cảm giác trơn nhớt, trong không khí lan tỏa mùi tan nồng ngọt lịm của máu.

Bàn tay nắm đao của ta run rẩy không ngừng.

Nhưng ta vẫn luôn mỉm cười.

Khoảnh khắc tiếp theo, ta đột ngột mất đi ý thức, ngã xuống đất.

4

Lần nữa tỉnh lại là vì đau.

Vừa mở mắt, ta đã thấy Thẩm Thính Bạch đang nắn lại xương cho ta, lại tìm mấy thanh gỗ nhỏ để cố định chân bị thương.

“Cú ngã ấy khiến xương vỡ rồi.

E là nàng phải nằm liệt giường một thời gian dài.”

Thẩm Thính Bạch thần sắc bình thản nhìn ta, trong mắt lại mang theo chút không tán thành.

“Ở nguyên chỗ chờ ta là được rồi, chạy loạn làm gì?”

Lời nói có phần trách móc, nhưng lại chất chứa đầy thương tiếc.

Ta im lặng một lúc, ngẩng mắt nhìn hắn:

“Thẩm Thính Bạch.”

Do dự hồi lâu, cuối cùng ta vẫn hỏi:

“Vì sao… ngươi không đi?”

Nghe vậy, động tác trong tay hắn khựng lại.

Đối diện ánh mắt dò hỏi của ta, hắn lại cười rất thản nhiên.

“Nàng cho rằng ta vì điều gì?”

Ngay sau đó, hắn bỗng nói thêm một câu, ý vị khó lường:

“Di Ngọc, ta không biết nói những lời dễ nghe.

Nhưng… ta vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi nàng.”

Nhìn đường nét gương mặt gần trong gang tấc của hắn, một thứ cảm xúc nào đó trong lòng ta

đang lặng lẽ hút lấy dưỡng chất, lớn lên từng chút một.

Về sau, truy sát không dứt.

Thẩm Thính Bạch mang theo ta liên tục đổi chỗ ở.

Có khi trú lại nửa năm, có khi chỉ mười ngày nửa tháng đã phải rời đi.

Ta đoán được, truy sát chúng ta có hai phe:

một phe nhắm vào ta, một phe nhắm vào Thẩm Thính Bạch.

Nhưng ta đã không còn để tâm là ai đứng sau giật dây nữa.

Chỉ cần Thẩm Thính Bạch dẫn ta đi, ta liền theo hắn đi.

Hắn từng nói, sẽ không bao giờ bỏ rơi ta.

Hắn đã làm được.

Cho đến một ngày nọ, Thẩm Thính Bạch ra ngoài săn bắn, rồi không bao giờ trở về.

Ban đầu ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng suốt ba ngày liền không có tin tức, ta biết chắc hắn đã gặp nguy hiểm.

Dẫu vậy, ta vẫn tin hắn, không dám manh động.

Cho đến khi, trong một khu rừng khác, ta nhìn thấy một túi hương dính máu bị đánh rơi.

Đó là thứ ta tặng cho hắn.

Hắn ngày ngày không rời khỏi người.

Ngón tay siết chặt túi hương, ta tức giận công tâm, suýt nữa ngất đi.

Ta phải cứu Thẩm Thính Bạch.

Ba năm sau, ta lại đứng trước cổng Lâm phủ, ngẩng nhìn tấm biển lớn, trong đầu hiện lên những năm tháng ta và huynh trưởng nương tựa lẫn nhau mà sống.

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng vó ngựa.

Người kia thúc ngựa đến trước Lâm phủ, rồi tung người xuống.

Ta nghiêng người nhường lối.

Hắn không chú ý đến ta, lúc lướt qua chỉ khẽ khựng lại trong chớp mắt.

Đi thêm hai bước, hắn bỗng đứng sững.

Lâm Cận quay đầu lại, không dám tin:

“Di Ngọc?”

Đáp lại hắn, chỉ là nụ cười ôn hòa nhưng xa cách của ta.

Ta khẽ nói:

“Huynh trưởng.”

5

Đối với người muội muội tưởng đã mất rồi lại tìm về như ta, Lâm Cận quả thực muốn gì cho nấy.

Có lẽ vì xa cách, cũng có lẽ vì day dứt năm xưa, nên nay hắn đối với ta tốt đến không còn gì để nói.

So với sự nhiệt tình của Lâm Cận, ta lại có phần lạnh nhạt.

Ta trở về, chỉ vì muốn hắn phái người đi tìm Thẩm Thính Bạch.

Lâm Cận đáp ứng, ngay trong ngày đã điều động không ít người xuất phát.

Ta không muốn gặp người Lâm gia, mỗi ngày phần lớn thời gian đều ngồi trong viện, nhìn những đàn nhạn trời đang chuẩn bị thiên di.

Lâm Cận nhận ra sự thay đổi của ta.

Hắn biết mình có lỗi, chỉ có thể tìm mọi cách bù đắp, ngày ngày đưa đủ loại trân phẩm vào viện của ta.

Ban đầu ta không nhận, sau cũng mặc hắn.

Dù sao chẳng bao lâu nữa ta sẽ rời đi, ta sẽ không mang theo bất cứ thứ gì.

Hôm ấy, Lâm Cận mượn men rượu, lấy hết dũng khí đến tìm ta:

“Di Ngọc, muội… có phải vẫn còn trách huynh không?”

Từ xa ta đã ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, lập tức có chút khó chịu, khẽ nhíu mày.

Ta vốn không muốn trả lời, nhưng Lâm Cận cứ một mực không chịu buông.

Nhìn huynh trưởng từ nhỏ đến lớn trước mặt, dưới sự kiên trì của hắn, ta khẽ thở dài:

“Từ sau khi phụ mẫu qua đời, ta và huynh nương tựa lẫn nhau nhiều năm.

Không dám nói ta mười phần ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng tự ta cho rằng…

chưa từng sinh thêm phiền phức.”

Ta vẫn luôn sợ trở thành gánh nặng của người khác.