Vì vậy suốt bao năm qua, ta chưa từng trái ý huynh trưởng.
Nhưng ta cũng là người có máu có thịt.
Ta cũng sẽ vì bị lạnh nhạt mà tủi thân, sẽ vì buộc phải sẻ chia thứ mình yêu quý mà u sầu.
Cho đến hôm nay, mỗi lần nhớ lại cảnh rơi vực hôm ấy, tim ta vẫn không nhịn được đau.
Ta lặng lẽ đỏ hoe vành mắt, giọng cũng khẽ run:
“Lý Tĩnh Huân là bảo bối trong lòng phụ mẫu huynh trưởng nàng, là bảo bối trong lòng huynh, lại càng là người sẽ cùng huynh nắm tay đi hết một đời.
Thậm chí ở chỗ Lục Phỉ, nàng ấy cũng là kẻ quan trọng nhất.
Nhưng huynh trưởng… còn ta thì sao?
Cứ như thể ta là kẻ dư thừa. Phụ mẫu qua đời, trong lòng bất cứ ai, ta cũng chẳng hề quan trọng.”
Nhìn muội muội rơi lệ mà vẫn cố chấp quật cường trước mặt, Lâm Cận trong lòng trào lên vô số day dứt, là hắn làm huynh trưởng… chưa đủ tốt.
“Di Ngọc, là huynh có lỗi với muội.”
Hắn đưa tay muốn lau nước mắt cho ta, ta theo phản xạ lùi lại một bước.
Trong đôi mắt đẫm lệ, có một thứ phòng bị mà trước kia ta chưa từng có.
Trong lòng Lâm Cận như đè nặng một tảng đá, khó chịu không nói thành lời.
“Huynh trưởng, ta không trách huynh.
Nhưng vì sao… người được chọn một cách kiên định… không thể là ta?”
Một câu ấy lập tức phá vỡ phòng tuyến của Lâm Cận, hắn tức thì đỏ mắt.
Trong quãng ngày đầu tiên, ta từng phút từng giây đều nghĩ về điều đó:
Vì sao người được chọn… lại không thể là ta?
Ta không hiểu.
Là ta chưa đủ tốt ư?
Mãi đến ngày ấy, ta cầu xin Thẩm Thính Bạch cho ta ở lại.
Ta biết làm vậy sẽ khiến hắn khó xử, nhưng dù khó xử đến thế, hắn vẫn giữ ta lại.
Đó là lần đầu tiên, có người biết rõ ta là gánh nặng, mà vẫn chọn ta.
“Chờ chuyện này kết thúc, ta sẽ rời đi. Các người không cần lo.”
Ta trở về không phải để tranh đoạt một lời giải thích.
Ta chỉ vì sự an nguy của Thẩm Thính Bạch.
Chỉ cần tìm được hắn, ta sẽ lập tức rời đi, không nói thêm nửa câu.
Ta cũng không muốn quay về quấy rầy họ, nhưng lúc này… ta thật sự đã cùng đường.
“Chúng ta không phải… ghét muội là gánh nặng.”
Những lời sau đó, dưới ánh mắt của ta, Lâm Cận lặng lẽ nuốt xuống, chỉ khẽ nói:
“Đây cũng là nhà của muội.”
Ta nghe vậy, chỉ mỉm cười.
Nhà này… ta sớm đã không cần nữa.
Ai nấy đều cố gắng bước về phía trước, muốn coi như chưa từng có chuyện gì, thậm chí khi ta còn sống chết không rõ, vị huynh trưởng tốt của ta đã không chút ngăn cách mà cưới Lý Tĩnh Huân vào cửa.
Ta liền biết, quyết định năm ấy của ta… là đúng.
Lúc này mưa thu rả rích, đàn nhạn từng đậu bên suối Thanh Khê cũng lần lượt bay xa.
Trên đời này, có gì là mãi không đổi?
Ta tạm trú trong Lâm gia.
Phòng cũ vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm xưa, chỉ là ta đã không còn là Lâm Dục của thuở ấy.
Lâm Cận phái rất nhiều người đi dò hỏi tung tích Thẩm Thính Bạch, nhưng ngày qua ngày vẫn bặt vô âm tín.
Mỗi kéo dài thêm một ngày, tim ta lại chìm thêm một phần.
Sau khi trở về, ta không ra ngoài giao du.
Vân Anh đến thăm ta vài lần, ngồi bầu bạn, nói chuyện giải khuây.
Lý Tĩnh Huân thường xuyên sang, nhưng ta không muốn gặp nàng.
Đêm ấy, ta mộng một giấc.
Trong mộng, Thẩm Thính Bạch trọng thương, máu me đầm đìa nằm bất tỉnh trên nền căn nhà gỗ nhỏ.
Hắn… đang đợi ta!
Ta tỉnh dậy với mặt đầy nước mắt, việc đầu tiên liền muốn quay về căn nhà gỗ kia xem thử.
Lâm Cận xót xa an ủi:
“Chỉ là một giấc mộng thôi.”
Nhưng ta như bị nhập ma, kiên quyết tin đó là lời nhắc của Thẩm Thính Bạch dành cho ta.
“Ta phải về!”
Lâm Cận không cưỡng nổi ta, lại không yên tâm, đành tự mình hộ tống ta đi xem.
Xe ngựa đã đợi trước cổng Lâm phủ.
Ta bước vội, cúi đầu, không để ý người qua đường.
Phía sau, Lâm Cận bỗng dừng lại, ngạc nhiên khẽ hỏi:
“A Phỉ? Sao ngươi đến đây?”
Nói xong thấy Lục Phỉ nhìn về phía ta, thần sắc phức tạp.
Lâm Cận nghĩ nghĩ, chỉ nói một câu:
“Hôm khác, ta sẽ trả lại đôi ngọc bội ấy cho Lục gia.”
Năm xưa Lục – Lâm hai nhà đính ước, Lục gia đặc biệt dùng ngọc mỡ dê được ngự ban, chế thành một đôi ngọc bội để tỏ lòng coi trọng.
Nay… mối hôn sự này không còn tính nữa.
Nói rồi, Lâm Cận vỗ nhẹ vai Lục Phỉ, vội vàng đuổi theo ta.
Đường đi quanh co.
Đoạn sơn lộ sau đó lầy lội, xe ngựa không vào được, chỉ có thể đi bộ.
Lâm Cận vốn muốn cõng ta vào trong, bị ta thẳng thừng từ chối.
“Ta không yếu ớt đến thế.”
Ta chỉ nói vội một câu như vậy rồi bước nhanh về phía trước.
Lâm Cận sững người, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp khó nói.
Ba năm không gặp, muội muội của hắn… đã đổi thay quá nhiều ở nơi hắn không nhìn thấy.
Từ trước vẫn là một tiểu thư mười ngón tay không dính nước suối, nay lại có thể lặn lội băng rừng vượt núi, một mình gánh vác.

