Kim Thành Lâm thị, một trong bát đại thế gia đương triều.

Nghe vậy, người nọ thần sắc không đổi, chỉ trầm giọng hỏi:

“Sao lại ra ngoài?”

Hắn vòng qua ta, vào trong phòng đặt đồ xuống, rồi quay lại đỡ hờ ta trở về giường.

“Ta họ Thẩm.

Tên là Thẩm Thính Bạch.”

Hắn cúi mắt, giới thiệu ngắn gọn.

Thì ra, hắn chỉ là cư dân dưới đáy vực này.

Trong lúc đi săn, gặp ta bị thương hôn mê, nên mang về cứu chữa.

Ta liên tục cảm tạ.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Thẩm Thính Bạch, ta an tâm dưỡng thương.

Ngày tháng dần trôi, quan hệ giữa chúng ta cũng không còn câu nệ như ban đầu.

Đêm rằm hôm ấy, trăng tròn sáng vằng vặc, sao trời rực rỡ.

Ta ngồi dưới mái hiên, nhìn vầng nguyệt nơi chân trời, ngẩn ngơ thất thần.

Thẩm Thính Bạch tưởng ta nhớ nhà, liền đến ngồi bên.

“Chờ thương lành, ta sẽ đưa nàng trở về.”

Giọng hắn không lớn, nhưng rõ ràng và chân thành.

Ta trầm mặc một lúc, nghĩ đến khoảnh khắc rơi xuống vực hôm đó, lòng dâng lên cảm giác khó nói.

Không hẳn là oán trách ai, chỉ là tất cả tình cảm như bị rút cạn trong chớp mắt.

Ta không còn xem huynh trưởng là tất cả nữa.

Không có gì là mãi mãi.

Không ai sẽ luôn ở bên ai cả.

Hơn nữa, ta cũng không biết phải đối mặt với họ thế nào.

Có lẽ… họ đã cho rằng ta đã chet.

Nghĩ vậy, ta bỗng hạ quyết tâm.

Ta quay sang nhìn Thẩm Thính Bạch, khẽ hỏi:

“Ta có thể ở lại không?

Việc gì ta cũng làm được, giặt giũ, nấu nướng, quét dọn, đều được.”

Thẩm Thính Bạch im lặng hồi lâu, ngẩng mắt nhìn ta, rất lâu sau mới gật đầu.

“Được.”

3

Chớp mắt đã ba tháng trôi qua, thương thế của ta hoàn toàn hồi phục.

Hôm đó ta một mình ra ngoài hái rau dại, vô tình chạm mặt mấy tên đàn ông hung thần ác sát, bên hông đeo đao.

Ta biết, chúng đến để giet ta.

Ta lập tức quay đầu chạy sâu vào rừng.

Sống lâu trong núi, thể lực đã không còn yếu đuối như trước, chỉ là nỗi sợ cái chet khiến ta không dám dừng bước.

Chạy một mạch về căn nhà gỗ, ta phát hiện Thẩm Thính Bạch không có ở đó.

“Thính Bạch?”

Gọi một vòng không thấy bóng dáng, hẳn là đi săn.

Ta lại sợ hắn chạm mặt đám người kia, trong lòng lo lắng không yên.

Đúng lúc ta định đi tìm hắn, Thẩm Thính Bạch vừa quay về.

Ta mừng rỡ chạy tới, vừa định mở miệng thì từ xa đã thấy đám người kia tìm đến.

“Chạy mau!”

Không kịp giải thích, ta theo phản xạ nắm lấy tay hắn, kéo chạy về phía sau nhà.

Không để ý dưới chân, ta vấp ngã xuống đất.

Dù Thẩm Thính Bạch đã kịp thời ôm lấy ta, đầu gối vẫn đập mạnh vào tảng đá lớn.

“Ư!”

Ta đau đến bật tiếng.

“Có sao không?” hắn lo lắng hỏi.

Ta lắc đầu:

“Không sao.”

Rồi run rẩy đứng dậy tiếp tục chạy.

Nhưng chưa đi được mấy bước, Thẩm Thính Bạch đã bế ngang ta lên.

Trong lòng ta dâng lên ấm áp, nhưng vẫn tỉnh táo nói:

“Như vậy chạy không nhanh, chi bằng ngươi thả ta xuống rồi đi trước.”

Sắc mặt Thẩm Thính Bạch trầm xuống, môi mím chặt, có phần không vui.

Ta nhấn mạnh:

“Thẩm Thính Bạch, thả ta xuống đi!”

Hắn đã làm đủ nhiều rồi.

Nếu không có hắn, ta sớm đã chet dưới đáy vực.

Ta không nên liên lụy hắn.

Thẩm Thính Bạch dừng lại, nhẹ nhàng đặt ta xuống, nghiêm túc nhìn ta.

Ta bình tĩnh đối diện ánh mắt hắn, chân thành nói:

“Những gì ngươi làm… đã đủ rồi.”

Hắn giấu ta sau một gốc cây lớn.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta khẽ thở phào, điều ta sợ nhất, chính là hắn không chịu rời đi.

Ở chung lâu ngày, ta biết Thẩm Thính Bạch ít nói, nhưng mềm lòng nhất, cũng trọng tình nghĩa nhất.

Không muốn liên lụy là thật, nhưng ta cũng quả thực chưa muốn chet.

Nếu không phải vì…

ta nhìn xuống chân trái của mình, khẽ thở dài.

Đợi rất lâu, ta vẫn không thấy đám người kia xuất hiện.

Chẳng lẽ bọn chúng lạc đường?

Ta tự an ủi như vậy, nhưng trong lòng biết rõ, không thể nào.

Đột nhiên, ta nghĩ đến Thẩm Thính Bạch, tim thắt lại.

Ta cẩn thận thò đầu ra khỏi gốc cây.

Cả khu rừng yên tĩnh đến mức khiến ta bất an.

Ta lập tức đứng dậy, kéo lê cái chân bị thương quay lại.

Cơn đau dữ dội khiến ta chưa đi được bao xa đã kiệt sức ngã xuống.

Không cam lòng, ta từng chút từng chút bò về phía trước.

Y phục vốn giản dị mà sạch sẽ chẳng mấy chốc đã lấm đầy bùn đất.

Cho đến khi tay ta chạm phải một vật ấm và mềm.

Nhìn kỹ, ta sợ đến mức vội vàng rụt tay lại.

Đó là một bàn tay bị chặt đứt.

Dựa vào phần y phục còn sót lại trên bàn tay, ta biết rõ, đó không phải tay của Thẩm Thính Bạch.

Lòng ta dần dần ổn định lại, tốc độ bò cũng nhanh hơn, mái tóc hoàn toàn rối tung, xõa rơi bên má.

Cuối cùng, ta tìm thấy Thẩm Thính Bạch.

Hắn đứng giữa một khoảng gai góc chằng chịt, xung quanh là vô số thân người đã ngã xuống.

Máu tươi hòa cùng mồ hôi khô lại trên y phục, khiến hắn trông tiều tụy, chật vật đến cực điểm.

Nhìn thấy hắn bình an vô sự, lòng ta chậm rãi buông lỏng.