Ta và tẩu tẩu tương lai cùng lúc bị trói bắt.

Huynh trưởng chỉ có thể chọn cứu một người.

Khoảnh khắc then chốt ấy, ta nhìn thấy trong mắt huynh sự do dự, huynh sẽ không chọn ta.

Vì vậy, ta tự tay cắt đứt dây trói, từ vách núi nhảy thẳng xuống vực sâu.

1

Ta và Lý Tĩnh Huân, vị tẩu tẩu tương lai, bị trói chung trên một thân cây, phía sau là vực sâu vạn trượng không thấy đáy.

Ta thần sắc bình thản, hạ giọng trấn an nàng:

“Muội đừng sợ, huynh trưởng nhất định sẽ đến cứu chúng ta.”

Khi ấy, ta đã đoán được nguyên do, nhưng không đoán được kết cục.

Huynh trưởng của ta…

không phải vì ta mà đến.

Lý Tĩnh Huân khẽ “ừ” một tiếng, rất nhẹ.

Đúng lúc ấy, xung quanh bỗng vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ, tim ta lập tức siết chặt.

Ngay sau đó, từ xa truyền đến một giọng nói quen thuộc, là huynh trưởng ta, Lâm Cận.

“Di Ngọc?”

Huynh gọi tiểu danh của ta một cách thân mật, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một tia kinh ngạc, dường như không hiểu vì sao ta lại xuất hiện nơi này.

Huynh vừa định tiến lên cởi trói cho chúng ta, thì một mũi tên sắc bén xé gió lao tới, suýt nữa xuyên qua trước mặt Lâm Cận.

Lúc này, kẻ chủ mưu phía sau màn cuối cùng cũng lộ diện.

Hắn giương cung, nhắm thẳng vào ta và Lý Tĩnh Huân, ánh mắt như lưỡi dao tẩm độc, ghim chặt lên người Lâm Cận.

“Hôm nay ta cho ngươi một lựa chọn.

Hai người này, ngươi chỉ được mang đi một.”

Lâm Cận không dám vọng động, ánh mắt dao động giữa ta và Lý Tĩnh Huân, do dự hồi lâu vẫn chưa thể quyết định.

“Nếu ngươi không chọn được, ta sẽ giúp ngươi.

Ta chỉ bắn một mũi tên, xem ai mệnh lớn hơn.”

Nói rồi, hắn kéo căng dây cung, mũi tên sắp rời dây.

Nhìn Lâm Cận do dự không quyết, lòng ta dâng lên bất an, theo bản năng bật thốt:

“Huynh trưởng, cứu muội!”

Trái lại, Lý Tĩnh Huân từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu đứng đó, im lặng như tượng.

Ta không phải lần đầu bị bắt cóc.

Huynh trưởng làm quan, đắc tội không ít người, ta bị liên lụy cũng chẳng lạ.

Nhưng chỉ riêng lần này, ta cảm thấy mình cách cái chet gần đến thế.

Người huynh trưởng nương tựa sống chet cùng ta…

lại thật sự do dự.

Ta nhìn rất rõ, trong mắt huynh có sự lung lay.

Huynh sẽ không chọn ta.

Ngay khoảnh khắc Lâm Cận khó khăn đưa ra quyết định, sau lưng huynh bỗng xuất hiện ánh lửa lác đác.

“Di Ngọc, xin lỗi…”

“Cược vào Lâm Dục!”

Cùng lúc giọng Lâm Cận vang lên, là giọng của một người đàn ông trầm ổn khác.

Lục Phỉ, vị hôn phu thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ của ta.

Thế nào gọi là vạn tiễn xuyên tâm?

Ta bật cười.

Một người là huynh trưởng của ta.

Một người là phu quân tương lai của ta.

Phụ mẫu mất sớm, ta từ nhỏ do Lâm Cận nuôi nấng.

Ta là muội muội duy nhất, là huyết mạch cuối cùng của huynh trên cõi đời này.

Ta từng nghĩ, huynh sẽ là chỗ dựa cả đời của ta.

Không ngờ…

huynh lại buông tay ta như vậy.

“Ca… ca?”

Ta không dám tin, nước mắt lập tức tuôn trào.

Lâm Cận nhìn ta đầy áy náy, còn ta chỉ cảm thấy lạnh đến tận xương.

“Ngươi nằm mơ.”

Nói xong, ta xoay người nhảy xuống vực sâu vạn trượng.

Ta không muốn để người khác quyết định sinh tử của mình.

Sống hay chet, ta tự chọn.

“Di Ngọc!”

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lâm Cận không kịp phản ứng, theo bản năng lao tới muốn giữ lấy ta, nhưng đã muộn.

2

Trong màn đêm đen kịt như mực, ta loạng choạng băng qua khu rừng rậm không thấy rõ lối đi.

Gai góc cào xé khắp người, máu me đầm đìa.

Ta nghiến chặt răng, khó nhọc thở dốc, một tay đỡ lấy cánh tay trái đã g/ãy, chậm rãi lần bước.

Theo thời gian, bước chân ta dần hư phù, mắt thấy đã không thể chống đỡ được nữa.

Nhưng trong lòng ta dâng lên vô vàn không cam tâm.

Ta chưa muốn chet.

Vì sao lại là ta phải chet?

Không biết đã đi bao lâu, ý thức ta dần mơ hồ, cảnh vật trước mắt nhạt nhòa, cuối cùng không gắng nổi mà ngã xuống.

Ta tưởng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, cho đến khi nghe thấy tiếng côn trùng và chim chóc trong trẻo, ta mở mắt ra.

Đập vào mắt là một căn nhà gỗ nhỏ mộc mạc.

Ta đang nằm trên giường trong nhà.

Ta… chưa chet.

“Ư…”

Vừa cử động, ta mới phát hiện toàn thân đau như muốn vỡ ra, không nhịn được hít sâu một hơi lạnh, đành ngoan ngoãn nằm yên.

Đại nạn không chet, tất có hậu phúc.

Nằm một lúc lâu, ta mới chậm rãi đứng dậy, run rẩy bước ra ngoài.

Vừa mở cửa, ta liền đối diện trực tiếp với một nam tử dung mạo thanh tú.

Người ấy mặc áo vải thô, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ làn da trắng cùng đường nét rắn rỏi cân đối.

Trong tay hắn bưng một bát nhỏ và một đĩa mứt khô.

Chỉ liếc mắt nhìn một lần, ta đã không khỏi cảm thán, trên đời này sao lại có người kinh diễm đến vậy.

Ngũ quan rõ nét tinh tế, tuấn mỹ mà không hề mang nữ khí.

Ta biết chính người trước mặt đã cứu mình, liền chủ động lên tiếng:

“Lâm thị Di Ngọc, đa tạ lang quân cứu mạng.”