Cả triều trên dưới ai nấy đều nơm nớp bất an, có người thừa cơ loạn thế mà giữa triều khóc ròng khuyên Phế Độ lập phi sinh tử.
“Bệ hạ hậu cung trống vắng, không con không cái, mới khiến gian thần nổi tâm cướp ngôi.”
“Bệ hạ phải nghĩ cho xã tắc giang sơn chứ!”
Phế Độ từ chối đơn giản đến thô bạo:
“Không có tiền.”
“Ai khanh nếu rảnh rỗi thì có thể quyên bạc cho quốc khố trước đi.”
Thượng thư Lại bộ đứng chếch phía trước ta, cười khẩy một tiếng:
“Lão phu từ lâu đã thấy cái cột trong điện này ngứa mắt, lát nữa sẽ phi thân mà đâm thẳng vào.”
Ta nhàn nhạt nói:
“Thưa đại nhân, chiêu ấy gọi là ‘tử gián’.”
Phế Độ nhìn đám lão đầu đang kêu trời khóc đất kia, mặt lạnh như sắt:
“Về sau sẽ có ngày các vị thật sự phải khóc.”
Không ai ngờ Phế Độ nói là làm.
Đám lão thần sau khi hạ triều, còn chưa kịp ngồi ấm ghế, đã bị Cẩm y vệ trói gô đưa vào Bộ Hình đại lao.
Phải nói rằng đám lão đầu này, khóc suốt một ngày vẫn chưa chịu mệt.
Đại lao Bộ Hình vang vọng những tiếng gào “Thần bị oan uổng!” không dứt.
Ta bảo, người nào vào cũng câu đầu tiên là “Thần bị oan”.
Ta chỉ tay vào Thị lang Lễ bộ:
“Kẻ ấy dùng thủy bạc bôi lòng bàn chân, rồi lấy quạt quạt mát vào chỗ ấy.”
Công bộ Thượng thư lại mắc chứng ưa sạch sẽ.
Ta sai Bạch Thuật về chỗ phụ thân lấy ít lá phiên tây pha nước ép cho Công bộ Thượng thư uống.
“Dặn kỹ, không được thay quần cho ông ta đấy nhé.”
Xong hai người, ta quay đầu nhìn Hộ bộ Thượng thư mặt mày đầy bất phục.
Ta nói:
“Vị này thì đợi hai hôm nữa.”
“Chờ ngày mưa xét xử.”
Hộ bộ Thượng thư mắc bệnh phong thấp, đợi hôm trời ẩm, ta sẽ bôi ít mật lên đầu gối, dụ kiến tới chơi.
Công bộ Thượng thư đẩy chén thuốc xổ ra, chỉ lẳng lặng xé đế giày, moi bạc đưa ra.
“Giang đại nhân, ngài cũng biết đó, Công bộ xưa nay vốn không có mấy khoản béo bở.”
“Huống chi bệ hạ còn ban chỉ lấy công thay cứu tế, tiền cứu trợ tuyết tai không có đồng nào qua tay Công bộ.”
Ta vỗ vai an ủi:
“Uống xong chén trà này là có thể rời đi.”
Bởi Phế Độ đã truyền lời: không cần thẩm tra Công bộ Thượng thư, cho ra luôn cũng được.
Công bộ Thượng thư nói thẳng:
“Ta không uống.”
“Hay là… ta lại ném giày vào Duệ Vương thêm một lúc nữa?”
Duệ Vương: “?”
6
Công bộ Thượng thư sau khi được thả ra liền khắp nơi rêu rao rằng vào ngục chỉ là đi dạo, chỉ cần dâng bạc cho ta thì vào đó cũng chỉ là trò chuyện tâm tình.
Triều đình trên dưới nghe vậy, lòng ai nấy lại lặng lẽ buông lỏng.
Ngay cả lúc bị tái thẩm, Hộ bộ Thượng thư cũng cười hề hề mà hết lòng phối hợp.
Ngài bảo quy củ đều đã hiểu rõ, rồi từ trong tay áo lôi ra một xấp ngân phiếu dày cộp.
Ta đón lấy ngân phiếu, vai kề vai nói huynh đệ một nhà.
Đoạn truyền người mang Hộ bộ Thượng thư lên giá chữ thập, bắt đầu bôi mật ong lên chân ông.
Hộ bộ Thượng thư kêu ré lên rằng:
“Giang đại nhân chắc nhầm rồi! Đây là lễ mọn lão phu biếu ngài mà!”
“Sao chuyện lại khác với lời Công bộ Thượng thư nói vậy? Lão phu bị oan mà!”
Chưa đợi kiến bò ra, Hộ bộ Thượng thư đã khai vụ sổ sách âm dương không giấu giếm.
Ta hí hửng chạy đến Điện Cần Chính hỏi Phế Độ muốn nghe tin lành hay tin dữ trước.
Phế Độ không ngẩng đầu: “Tin dữ.”
Ta: “Bộ Hình loạn như nồi cháo heo.”
Phế Độ: “Vậy tin lành?”
Ta: “Chúng ta có cháo để ăn rồi!”
Phế Độ hít một hơi thật sâu, hỏi ta xem bọn người ấy khi gặp Duệ Vương có gì khác thường chăng.
Ta đáp rằng, phần lớn đều mắng Duệ Vương là thằng oắt.
Phế Độ ngẩng đầu hỏi: “Vậy số còn lại?”
Ta đáp: “Cởi giày ném vào đầu Duệ Vương cả.”
Ta hạ giọng thì thầm:
“Nhưng hiện ai cũng bận chó cắn chó.”
“Thị lang Lễ bộ nói Thượng thư Lại bộ ngầm ám chỉ chư thần dâng tiền khi xét thành tích cuối năm.”
“Thượng thư Lại bộ lại nói Hộ bộ Thượng thư làm sổ âm dương để tham ô.”
“Hộ bộ Thượng thư lại khai Công bộ Thị lang tư túi làm thuyền riêng kiếm tiền riêng.”
“Công bộ Thị lang thì nói vụ gian lận khoa cử kỳ trước, Thượng thư Lễ bộ cũng nhúng tay.”
Ta không giấu nổi vẻ đắc ý trên mặt:
“Thần đã lấy được sổ âm dương của Hộ bộ Thượng thư.”
“Chín họ nhà ông ấy, xin mời cáo biệt.”
Nhưng Phế Độ lại đem vụ này giao cho Cẩm y vệ.
Ba ngày sau, Hộ bộ Thượng thư được thả khỏi ngục, tay cầm tờ đơn xin từ quan, thản nhiên đưa cả nhà hồi hương.
Ta: “?”
“Hắn làm sổ âm dương, tham ô bạc công mà cũng được tha sao?”
Phế Độ đáp:
“Nhà hắn nguyện dốc sạch gia tài, chỉ cầu trẫm mở một con đường sống, để hắn được lui về quê, có một kết cục tử tế.”
“Dù sao cũng là lão thần hai triều…”
Ta một hơi nghẹn nơi cổ, chẳng lên chẳng xuống, đành nhét thịt khô vào miệng trút giận.
Phế Độ giận đến phát điên, móc từng miếng thịt khô trong miệng ta ra:
“Ái khanh mà ăn nữa là sẽ đầy bụng, sinh tích trệ mất!”
Miệng còn lẩm bẩm: “Đường dài mới biết sức ngựa, lâu ngày mới tỏ lòng người.”
Ta hừ lạnh, toàn lời giả dối!
Đường dài thì ngựa mỏi, lâu ngày mới biết lòng người hiểm ác!

