Ca ca ta vụt đứng bật dậy, tai đỏ lựng:
“Nàng… nàng nói gì vậy! Nhà ta không có chuyện cưới hai người! Đã định nàng thì là nàng, đãi ngộ của thê tử, nàng tự dành cho mình là được!”
Nói rồi, huynh quay phắt đi ra, đến cửa còn dừng lại một chút, giọng khẽ khàng như an ủi:
“Lưu Hàn Chương, nàng rất tốt, nàng rất yêu thương người nhà mình, ta tin, sau này nàng cũng sẽ thương người nhà ta.”
Dứt lời, mở cửa mà chạy như bị đuổi, chậc, chẳng ra dáng trượng phu gì cả, đúng là một tiểu tử mười sáu tuổi non nớt.
Cho nên, huynh không nghe thấy, tẩu tử nhìn theo bóng lưng huynh, lẩm bẩm lặp lại:
“Yêu thương người nhà? Hóa ra ta không phải là kẻ ham sống sợ chết sao?”
10
Từ sau khi quản gia, tẩu tử dường như sinh động hẳn lên, không biết là do lời của ca ca, hay vì quản gia vốn là điều nàng giỏi nhất.
Nàng quản lý trong phủ quả thật rất giỏi, đến cả mấy quản sự tuổi lớn hơn nàng, nếu nói dối, nàng cũng nhận ra ngay.
Rõ ràng vẫn là những hạ nhân ấy, nhưng khi chúng ta quản, ai nấy đều lười biếng bê tha, hôm nay còn ở hoa viên, ngày mai đã chạy vào bếp nấu nướng. Mẫu thân ta thì rối mù, chẳng biết ai là ai, chỉ cần có người giúp trồng rau là đủ rồi.
Nhưng khi tẩu tử bắt tay vào, mọi thứ đâu ra đấy. Ai nấy làm đúng bổn phận, người nấu cơm thì nấu cơm, người tưới hoa thì tưới hoa, đến nhà bếp cũng có nha hoàn chuyên cắt rau.
Mấy ngày đầu mới vào thành, chúng ta cũng từng ăn cơm do phòng bếp nấu. Nguyên liệu toàn loại thượng hạng, nhưng sao vẫn chẳng ra được cái mùi vị quê nhà. Chúng ta không nỡ bỏ, nhưng ăn cũng chẳng thấy ngon, cho nên sau đó, cơm canh của bốn người vẫn là mẫu thân tự nấu.
Không biết tẩu tử làm cách nào, chỉ mấy ngày sau khi tiếp quản, nhà bếp liền nấu ra được hương vị mà cả nhà ta đều yêu thích.
Mẫu thân tò mò đến ngứa ngáy ruột gan, bản thân ngại mở miệng hỏi, nhưng ta thì còn nhỏ, chẳng ngại gì cả. Ta chạy đến viện nàng, cười toe toét hỏi:
“Lưu tỷ tỷ, sao tỷ có thể khiến mọi người trở nên chăm chỉ thế?”
Nàng mỉm cười. Từ khi về phủ ta, nàng rất hiếm khi cười, nhưng khi cười thì thật đẹp.
Cười xong, nàng ghé tai ta, hạ thấp giọng nói:
“Nếu muội đã bắt đầu làm việc này từ năm mười ba tuổi, làm đến từng này tuổi như ta, muội cũng sẽ làm tốt thôi.”
A… ta quên mất, mẫu thân nàng mất vì khó sinh. Năm đó nàng mới mười ba, đã phải cắn răng gánh vác mọi việc. Cặp long phụng thai kia, gần như là do một tay nàng nuôi lớn.
Nàng vốn định nghe theo lời phụ thân mà chết theo, nhưng khi nhìn thấy hai tiểu oa nhi trắng trẻo đáng yêu, nàng thực sự không hiểu, vì sao tội nghiệt của đại Yến lại phải để hai đứa trẻ bảy tuổi gánh chịu?
Cho nên nàng trở thành bất hiếu nữ.
Những lời này nàng kể với ca ca ta, vào hôm dọn từ viện cũ sang viện sát bên cạnh huynh.
Hôm đó ca ca cũng đáp lời nàng, rằng sau khi hoàn tất ba môi sáu sính, sẽ đón hai đệ muội nàng vào phủ, ở ngay viện này.
Theo quy củ quê ta, nhà mới phải rảy nước lá liễu. Ta đến đưa nước, liền thấy nàng cùng ca ca ngồi ngắm trăng trong viện. Vừa ngắm, nàng vừa kể chuyện cũ.
Ánh trăng rải lên người nàng, nàng ngượng ngùng nhưng chân thành nói với ca ca:
“Triệu công tử, những lời này, theo đạo nữ nhi khuê phòng vốn không nên nói. Nhưng chàng còn nhỏ tuổi hơn ta mấy bận mà vẫn gánh vác được như vậy, ta cũng muốn can đảm một lần. Hôm nay, ta đem hết chuyện cũ phơi bày, để chàng hiểu tính tình ta thế nào. Về sau, chỉ cần chàng nhận ta là thê tử một ngày, ta nhất định sẽ thật lòng sống với chàng một ngày.”
11
Nhưng đã là phu thê sống với nhau bằng chân tâm thực ý, thì không thể không cãi vã.
Trận cãi đầu tiên của họ, là vì mảnh vườn rau của mẫu thân.
Dù không được ủ phân nữa, nhưng mẫu thân vẫn trồng rau. Người đã trồng bao năm rồi, thành thói quen. Nhưng tẩu tử lại không cho người tiếp tục.
Nàng dùng lời lẽ mà cả nhà đều hiểu được để nói:
“Phu nhân, thật ra người có bón phân hay không cũng không quan trọng, chỉ cần người vẫn còn trồng rau, lần sau nếu ai muốn dâng tấu vạch tội Quốc công gia, vẫn sẽ lấy chuyện này làm cớ.
Nói cho cùng, việc trồng rau không còn thích hợp với thân phận hiện nay của người nữa, chí ít là không thích hợp làm trong phủ Quốc công. Làm rồi, họ sẽ lấy đó mà công kích Quốc công gia là thô lậu hạ tiện.
Lúc phủ mình đang được sủng ái, thì những lời công kích đó không là gì cả. Nhưng nếu có một ngày sa sút, chuyện nhỏ cũng sẽ bị khuếch đại thành chuyện lớn.”
Mẫu thân ngẩn người đáp:
“Ta đã không ủ phân nữa, không còn mùi, sao bọn họ còn mắng được?”
Người nhìn mảnh rau ấy đầy xót xa, ngắm nghía một hồi lâu, mới gắng gượng quay đầu lại:
“Con dâu à, ta biết con đọc sách, hiểu hơn ta. Con nói không thể trồng, thì ta không trồng nữa.”
Trồng rau rất quan trọng, nhưng sự an nguy của phụ thân càng quan trọng hơn.
Ca ca và phụ thân về biết chuyện, liền thay nhau dỗ mẫu thân, bảo chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để buồn. Nhưng mẫu thân nhất định không trồng nữa.
Ca ca hơi nóng nảy, kéo tẩu tử ra một bên, giọng có hơi to:
“Ta biết nàng hiểu nhiều, nhưng cũng không thể vì muốn thể hiện mà đi hù doạ nương ta như thế. Ta với cha là hai nam nhân ngoài đường, bị mắng mấy câu thì đã sao? Nương ta chỉ có mỗi sở thích ấy, nàng dựa vào đâu mà cấm người làm?”

