Lời thật sự khó nghe, tẩu tử ấm ức đến đỏ mắt, rút tay ra khỏi tay huynh, từng chữ từng chữ nói:

“Chính là vì ta hiểu nhiều hơn chàng, nên nương mới tin ta, không tin chàng. Có bản lĩnh, thì hãy hiểu nhiều hơn ta đi.”

Mẫu thân từng dạy, người trong nhà cãi nhau thì phải dỗ dành. Là ca ca nói lời nặng trước, vậy ta đương nhiên phải đi dỗ tẩu tử.

Ta bưng một bát canh tuyết nhĩ (ngân nhĩ) bước vào phòng tẩu tử, cười tủm tỉm.

Nàng trông có vẻ ỉu xìu, uống một ngụm rồi đặt xuống, khẽ hỏi ta:

“Tiểu Mễ, muội cũng cảm thấy ta làm sai sao?”

Ta mới mười hai, thật sự không phán nổi chuyện rối rắm thế này, chỉ biết gãi đầu, đem chuyện mình biết kể cho nàng nghe:

“Tẩu tẩu, tỷ biết không? Thật ra đánh trận rất đáng sợ. Người hôm nay còn quen biết, ngày mai có thể đã không còn nữa.”

12

Phụ thân ta không phải vừa đi đã tạo phản. Ban đầu người rời nhà là để nhập ngũ.

Khi ấy thế đạo đã lộn xộn lắm rồi, ngay cả một đứa con trai duy nhất như phụ thân cũng phải ra trận. Nhưng nhà còn vài mẫu ruộng, mẫu thân ở lại cũng có thể nuôi sống chúng ta.

Năm đầu, lương thực từ mấy mẫu ruộng còn đủ ăn.

Nhưng sang năm thứ hai, triều đình thu thuế càng ngày càng nặng, bụng cả nhà càng ngày càng xẹp, cái cảm giác đói đến mức nôn ra nước chua, đến bây giờ ăn no ta vẫn không quên được.

Người đầu tiên trong nhà mất là tổ mẫu. Bà bệnh mà không dám nói với mẫu thân. Cả nhà đói đến mặt vàng da xanh, đến khi mẫu thân phát hiện ra thì đã muộn, bán hết ruộng đất cũng không cứu nổi.

Ta cả đời chưa từng thấy mẫu thân khóc thảm như thế.

Về sau, mẫu thân nhường hết đồ ăn lại cho ta và ca ca. Khi ta tưởng rằng chúng ta sẽ sớm theo tổ mẫu, thì có người đến đón.

Người ấy nói, triều đình đã không còn phát lương cho binh sĩ, đội quân mà phụ thân ở trong đã tạo phản.

Đó thật sự chỉ là một đội nhỏ, ba bốn trăm người, lẩn trốn trong núi.

Mẫu thân còn chưa nguôi nỗi đau mất mẹ, đã phải tận mắt thấy phụ thân ta cũng cận kề cái chết.

Chính lúc ấy, việc trồng rau trở thành thói quen ăn sâu.

Mẫu thân không có bản lĩnh cùng phụ thân xông pha nơi sa trường, thì ở hậu phương liều mạng trồng trọt. Lương thực là sinh mệnh, ăn no mới có cơ hội sống.

Về sau bọn ta thường xuyên phải đổi chỗ ở, chẳng có chỗ nào đủ lâu để trồng lúa, mẫu thân đành chỉ trồng rau. Dù ở đâu, người cũng trồng, còn kéo cả mọi người cùng trồng.

Chỉ có trồng rau, người mới yên tâm hơn một chút, cảm thấy phụ thân có cơ hội sống mà trở về.

Trôi nổi năm năm, thật ra ta và mẫu thân đều không dám tin, hôm nay chúng ta thật sự có thể sống yên ổn.

Tẩu tử vừa lau nước mắt vừa lắng nghe, nhưng sắc mặt lại càng kiên định:

“Chính vì những ngày tháng yên bình này là khó mà có được, ta càng phải giúp các người giữ lấy. Mọi người đối với ta tốt như thế, ta nhất định phải hồi báo.”

13

Sự hồi báo của tẩu tử, nằm trong thứ gọi là “đế báo”.

Nghe nói trên đó đều ghi chuyện triều đình, cả nhà ta chẳng ai biết chữ, từ trước khi nàng đến, đế báo chỉ là giấy lộn. Nhưng từ sau khi nàng vào phủ, nó thành bảo vật trong tay nàng.

Mỗi lần đọc xong, nàng đều kéo ca ca nói chuyện rất lâu, nhưng những lời đó, ca ca chẳng muốn nghe.

Kỳ thật phụ thân cũng chẳng thích, nhưng người làm cha không thể trách con dâu, chỉ có thể mắng ca ca:

“Những huynh đệ ấy con đều biết, đều là chốn sa trường vào sinh ra tử mà cứu mạng nhau. Con đi nói với vợ con, dù đại ca làm hoàng đế thì vẫn là đại ca, huynh đệ có cãi cũng chẳng đến mức tuyệt tình. Bảo nàng đừng nói mấy chuyện xúi quẩy ấy nữa, ta nghe mà buồn lòng.”

Những chuyện khiến người buồn lòng ấy, ta và mẫu thân còn nghe hiểu được một phần: đó là tẩu tử muốn ca ca khuyên phụ thân, nên giữ khoảng cách với một số thúc bá, bởi tụ tập quá thường sẽ khiến hoàng đế bá bá không vui.

Phụ thân ta là Quốc công, nhưng trong số các huynh đệ, phong vị là nhỏ nhất. Nhưng người không buồn phiền vì điều đó.

Người thường nói, bản thân không có bản lĩnh cầm quân, chỉ dựa vào can đảm, là được các ca ca – đặc biệt là đại ca, nhị ca – nâng đỡ, mới có thể làm quan lớn.

Trong lòng người, tình huynh đệ ấy là tốt nhất, chẳng ai được nói xấu.

Ca ca tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng từng vào sinh ra tử một năm, huynh nói với tẩu tử:

“Nàng chưa từng ra trận, không hiểu thế nào là tình nghĩa từng cứu mạng nhau. Yên tâm đi, ta cũng không phải đứa ngốc, không để phụ thân chịu thiệt đâu.”

Huynh biết lần trước mình nặng lời, lần này nói năng cũng dịu hơn.

Tẩu tử chỉ khẽ lắc đầu, rồi lần đầu tiên gọi thẳng tên huynh:

“Triệu Đại Mạch, ta thừa nhận chàng rất thông minh, nếu chàng sinh ra trong thế gia vọng tộc, chắc chẳng cần ta phải khuyên. Nhưng chàng không phải. Chàng đến tên cũng chưa viết được, chẳng biết ‘thỏ chết thì chó săn bị nấu’, chẳng biết Khai quốc Đế Tổ của triều Kỳ từng chém mười hai đại tướng, chẳng biết Thái Tổ triều Dư lột da róc xương huynh đệ cũ, càng chẳng hiểu gì về ‘thiên uy nan phạm’, hay ‘sấm mưa đều là ân vua’.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/trong-rau-trong-phu-quoc-cong/chuong-6