Oái oăm thay, a phụ đã có người mình yêu là Như Di, a mẫu bá đạo, cưỡng cầu thánh chỉ, a phụ phụng chiếu thành thân, hai năm sau khi a mẫu sắp sinh, a phụ nghe tin Như Di muốn đi làm ni cô liền vội đuổi theo.

Khi ấy tiên đế mới băng hà nửa năm, tân đế từ nhỏ được nuôi dưới gối tiên hậu, a mẫu vào cung cáo trạng lại bất ngờ sinh non trong cung.

Nghe nói sau khi sinh ta, a mẫu không chịu nhìn mặt ta, hết tháng thì bỏ a phụ, rồi tuyển liền chín nam tử vào phủ công chúa. A phụ vội cưới Như Di, cũng không muốn nuôi ta.

Ta sinh ra trong hoàng cung, lại bị vứt lại nơi đó, hoàng cữu cữu đặt tên ta là Thận Trinh.

Khiêm nhường cẩn trọng, trinh tĩnh tiết hạnh.

4

Năm ta mười một tuổi, một ngày A Chính sau khi tan học liền đến tìm ta, thiếu niên nhỏ tuổi nhưng ánh mắt như tóe lửa, hỏi ta: “Ngươi a mẫu lòng dạ độc ác như thế, ngươi còn nhận bà ta làm a mẫu sao?”

Ta hơi nhíu mày, khẽ gật đầu, A Chính quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại. Từ đó về sau, A Chính chưa từng nhìn ta một cái, ta đi đến đâu, huynh ấy cũng tránh đi, không còn gọi ta là Thận Trinh a tỷ nữa.

A mẫu những năm này không để ta đói, cuộc sống của ta vẫn tốt hơn cô nhi không cha không mẹ.

Ngược lại Như Di càng thêm dịu dàng với ta, thỉnh thoảng còn đưa ta đi dự yến, các phu nhân khác đều nói Như Di tốt bụng, dặn ta phải biết cảm kích.

Cuối xuân năm ấy a phụ không cẩn thận bị nhiễm lạnh, ho dữ dội, trong viện ta có một cây nhót, ta đặc biệt nấu canh nhót lá mật chà là đem đến cho a phụ uống.

A phụ hiếm khi khen ta một câu “ngoan”, A Chính hừ lạnh, Như Di cười khen ta là đứa con hiếu thuận.

A phụ nghiêm mặt, quở trách A Chính vô lễ, không hiểu phép tắc. Và phạt A Chính trong năm ngày viết mười bài sách luận, bữa cơm tối cũng vì thế mất vui.

Sau bữa ăn, a phụ như vô tình nói với Như Di: “Thận Trinh cũng sắp cập kê rồi, cho nó thêm ít xiêm y và trang sức tươi sáng một chút.”

Ta còn chưa kịp mặc xiêm y mới, liền ngã xuống vực rồi.

Như Di mấy hôm nay luôn bảo ngủ không ngon, nghe nói chùa Linh Thiện ở ngoại thành rất linh, nhờ ta đi cầu bùa bình an cho nàng.

Trên đường về gặp phải mã phỉ, bước đường cùng, ta chỉ đành nhảy xuống vực cầu sống sót trong gang tấc.

Dù có chết, ta cũng muốn chết trong sạch thanh bạch, không để a phụ a mẫu phải mang nhục vì ta nữa.

Lúc tỉnh lại, toàn thân ta đau nhức, một tiểu nha đầu ăn mặc như tiểu tỳ vội mở miệng: “Đừng động, đừng động, đầu, lưng và chân cô nương đều bị thương nặng, đại phu nói phải dưỡng nửa năm cơ.”

Tiểu nha đầu lắm lời, tốc độ nói cũng nhanh, ta nghe có chút không rõ. Đang lim dim buồn ngủ, chợt nghe một giọng nam vang lên: “Nhà cô ở đâu?”

Ta gắng sức mở mắt, nhìn thấy một nam tử cao tám thước, dung mạo tuấn tú như ngọc, kiếm mi tinh mục, dưới mắt có một nốt lệ chí càng tăng thêm vẻ ôn nhu.

“Ta…” Ta không phát ra tiếng, tiểu nha đầu cho ta uống một chén nước ấm, ta mới lấy lại được tiếng nói của mình: “A mẫu ta là Dương Hoa công chúa.”

Nam tử sững lại, sau đó gật đầu rời đi, đến chiều muộn, a mẫu lại đích thân đến đón ta. Vừa thấy a mẫu, nước mắt ta không kìm được mà tuôn ra, ta đau quá, đầu đau, lưng đau, chân cũng đau.

A mẫu miệng thì mắng ta ngu muốn chết, nhưng tay lau nước mắt cho ta lại cực kỳ dịu dàng. Khăn tay của a mẫu quả nhiên rất thơm, bao nhiêu lần ta thấy a mẫu dùng khăn tay riêng lau mặt cho Kiều Kiều, nay cuối cùng cũng đến lượt ta.

Về đến phủ công chúa, mắt Tiểu Tuyết sưng như hai quả óc chó lớn, không ngừng tự trách vì không thể theo sát ta. Bao năm nay a phụ a mẫu mặc định ta ở phủ nào thì dùng nha hoàn phủ đó, lúc ta nhảy xuống vực còn từng thầm thấy may vì Tiểu Tuyết không đi theo, dường như ông trời bắt đầu thương ta rồi.

Nằm hai ngày, a mẫu cho lui hết hạ nhân, hỏi ta có biết ai đã cứu ta không?

Ta lắc đầu, a mẫu nói người cứu ta là con trai độc nhất của Phủ Tây đại tướng quân – Chu Hoành, năm nay vừa tròn mười chín tuổi.

Tháng trước Phủ Tây đại tướng quân dẫn vợ con về kinh báo cáo công việc, không ngờ Chu Hoành thuận tay cứu ta, ta hôn mê ba ngày, chuyện này rốt cuộc cũng ảnh hưởng đến danh tiết của ta.

Chu Phu nhân đã đề cập chuyện kết thân với a mẫu, ngày mai Chu phu nhân cùng Chu Hoành sẽ đến phủ công chúa thăm ta, a mẫu bảo ta chuẩn bị trước.

Ta chau mày định từ chối, lời đến miệng lại không thốt nên lời, mười lăm năm nay ta chưa từng có quyền lựa chọn, càng không có quyền từ chối.

Sáng hôm sau, a mẫu dẫn Chu phu nhân đến thăm ta, dù sao cũng là khuê phòng nữ tử, Chu Hoành không vào trong.

Vừa thấy Chu phu nhân ta đã thấy quen mặt lạ thường, Chu phu nhân trông chỉ khoảng ba mươi tuổi, dung nhan xinh đẹp, lông mày lá liễu hơi nhíu, giọng nói mềm mại dịu dàng: “Đứa trẻ này sao lại ngã nặng thế? Có đau không?”

Chu phu nhân đưa tay nắm tay ta, vô ý để lộ chiếc vòng tay hồng ngọc trên cổ tay.

Ta chợt nhớ ra rồi, đây chính là vị phu nhân khi xưa từng thương xót ta, ta khen “dì xinh đẹp” khi cười híp mắt.

Sự quan tâm trên mặt bà thật lòng, bàn tay nắm lấy tay ta mềm mại ấm áp, ta không nỡ rút về, càng không thể mở miệng từ chối.