5
A mẫu là lúc trao đổi bát tự với nhà họ Chu mới phát hiện sinh thần của ta sắp đến, khi ấy Kiều Kiều đang đứng trước mặt ta khoe chiếc váy mới dệt bằng gấm lưu quang.
Ta nhìn thêm mấy lần, Kiều Kiều càng khoe khoang hăng hái hơn, a mẫu vội giải thích với ta rằng năm nay chỉ được một cuộn nhỏ, sang năm nhất định sẽ chia cho ta một ít để may váy mới.
Thật ra ta chỉ cảm thấy chất liệu này cũng rất hợp với Chu phu nhân.
Thật kỳ lạ, trước đây Kiều Kiều chưa từng khoe với ta mình có gì, a mẫu cũng chưa từng giải thích vì sao ta không có.
Trong nửa năm dưỡng thương này, hôn sự giữa ta và Chu Hoành cũng đã được định xuống. Chu tướng quân đã sớm trở về biên cương, Chu phu nhân và Chu Hoành thì ở lại kinh thành.
Khi ta dưỡng thương xong thì đã vào đầu xuân, năm nay hoàng cữu cữu đặc biệt có hứng, nói là muốn tổ chức xuân liệp. Kiều Kiều hiếu động, hứng khởi muốn đến hoàng gia mã trường chọn một con ngựa lợi hại nhất, a mẫu bảo ta theo cùng.
Trong hoàng gia mã trường, hoàng cữu cữu cùng mấy vị hoàng tử công chúa cũng có mặt, đại công chúa có lẽ là lần đầu cưỡi ngựa, bị dọa đến mặt mày tái nhợt, Chu Hoành đứng bên giúp dắt ngựa thì mím môi tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Sự xuất hiện của ta hẳn là đã giải cứu Chu Hoành, hắn giao ngựa cho thị vệ dắt rồi định bước về phía ta.
Chỉ tiếc không đúng lúc, hoàng cữu cữu lại gọi riêng ta sang một bên nói chuyện.
“Thận Trinh, nghe a mẫu con nói con bị thương rất nặng, nay đã khá hơn chưa?”
“Tạ hoàng cữu cữu quan tâm, Thận Trinh đã không sao nữa.”
“Lễ cập kê của con còn chưa làm, hoàng cữu cữu vẫn còn thiếu con một phần lễ vật. Con có muốn gì không?”
Ta liếc nhìn cung nữ đang nhặt phân ngựa, từ lúc ta xuống xe ngựa, nàng hoặc quay đầu hoặc xoay người tránh né ta.
“Hoàng cữu cữu, ban cho Thận Trinh cung nữ kia đi.” Vừa dứt lời ta mới phát hiện giọng mình mang theo âm mũi.
Hoàng cữu cữu nheo mắt nhìn kỹ một hồi, sắc mặt dần trầm xuống, uy áp của đế vương khiến ta bất giác quỳ xuống. Hoàng cữu cữu hít sâu một hơi rồi đỡ ta dậy, thở dài nói: “Lão nhị bị hoàng hậu dạy hỏng rồi. Vốn dĩ đó là người của con, con cứ mang về đi, là hoàng cữu cữu có lỗi với con, Thận Trinh.”
Ta dập đầu, tạ ơn thiên tử ban thưởng.
Cung nữ ta muốn chính là Hảo Thu, ta bảo Tiểu Tuyết đưa Hảo Thu ra ngoài trước rồi mới bắt đầu chọn ngựa.
“Con ngựa này tính tình dữ, cẩn thận kẻo làm bị thương nàng.” Chu Hoành không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh ta.
A phụ phong thái như trúc, chín vị thị quân của a mẫu mỗi người một vẻ, theo lý mà nói ta đã quen nhìn mỹ sắc, lúc này cũng không khỏi cảm khái Chu Hoành quả thật sinh rất đẹp. Chu Hoành cao lớn vạm vỡ hơn vài phần, da cũng sẫm màu hơn, gương mặt vốn nên tuấn lãng lại vì nốt lệ chí dưới mắt mà dịu đi rất nhiều.
Thiếu niên lớn lên nơi biên quan, a mẫu của hắn tốt như vậy, cả đời thuận buồm xuôi gió, ta không thể ích kỷ như thế.
Hắn cứu ta, lại còn bị ta kéo vào, như vậy đối với hắn không công bằng.
Mọi người đều cách ta hơn mười bước, ta hạ thấp giọng hỏi: “Ngươi có thật lòng muốn cưới ta không?”
“Khó khăn lắm mới nhặt được một nàng dâu xinh đẹp, ta có gì mà không muốn?” Chu Hoành cong môi cười, giọng nói nghiêm túc, “Thận Trinh, sau khi thành thân chúng ta sẽ về biên cương, ở đó nàng có thể tùy ý làm chính mình.”
Ta gật đầu loạn xạ, trên đường về phủ tâm trạng rối bời, ta giống như người ở lâu trong sa mạc, lúc khát đến cực điểm nhìn thấy ốc đảo, vừa mừng rỡ khôn xiết lại vừa sợ đó chỉ là một cảnh tượng hư ảo.
Hảo Thu đã trở lại bên ta, vị mẫu thân tương lai của ta hiền lành dịu dàng, vị hôn phu của ta hiểu ta, biết ta.
Mười sáu năm nay, ta ít lời thuận theo, a phụ dần dần chịu nói với ta nhiều hơn đôi câu, a mẫu cũng không còn động một chút là mắng ta bảo ta cút đi. Ta chưa từng tùy hứng đòi hỏi thứ gì, những thứ ban cho ta cũng chưa bao giờ dám từ chối.
Ta sợ a phụ a mẫu chán ghét ta, cho nên việc gì ta cũng phải làm cho ngoan nhất, tốt nhất, thỉnh thoảng được khen một câu, ta liền có thể vui rất lâu.
Hôm nay là ngày ta vui nhất, ta sắp có một mái nhà mới rồi.
Khi người ta vui vẻ, ngày tháng luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày xuân liệp, tiểu tư đi mã trường dắt ngựa trở về ấp a ấp úng, a mẫu nghiêm giọng hỏi hắn xảy ra chuyện gì.
6
Thì ra là con ngựa ta chọn không biết vì sao đêm qua đột ngột chết.
Đó chỉ là con ngựa ta tiện tay chọn trong lúc hoảng loạn, chỉ tiếc cho một sinh mạng.
A mẫu có chút tức giận, ta khuyên vài câu, lại bị mắng là tính tình bùn non, người ta ức hiếp đến trước mặt ta rồi mà ta còn lùi hai bước.
Kiều Kiều ở bên châm dầu vào lửa, nói ta chẳng giống con gái của a mẫu chút nào.
Ta lấy đâu ra tư cách để tùy hứng kiêu căng chứ.
Đến bãi săn vừa hay gặp a phụ một đoàn người, nửa năm ta dưỡng thương này, a phụ không thể vào phủ công chúa, thường nhờ người mang chút thuốc bổ dược liệu đến.

