Khi ta đến Thượng thư phòng, trước cửa đã có nhiều hài tử, nhỏ thì chỉ khoảng bốn năm tuổi, lớn thì trông cũng không quá mười tuổi. Khiến ta vui mừng nhất là ta nhìn thấy a phụ và a mẫu.

A mẫu nửa ôm Kiều Kiều, Kiều Kiều khoác áo choàng màu hồng, trong tay ôm lò sưởi, vừa thấy ta thì chu môi càng cao.

A phụ tay dắt một tiểu nam hài, là đệ đệ cùng cha khác mẹ với ta – A Chính, ta từng gặp trong yến tiệc Thượng nguyên năm ngoái.

A Chính thấy ta nhìn, liền cười với ta, khi A Chính cười má phải có một lúm đồng tiền.

Ta lần lượt chúc năm mới a phụ và a mẫu, a mẫu nghiêng đầu, a phụ hơi gật đầu.

Thái phó đến, nam nữ phân hai bên ngồi xuống, chỉ có ta là chưa khai tâm bao giờ, học hành vô cùng vất vả.

Nhị hoàng tử rất thích trêu chọc ta, nói ta không biết giống ai, ngu si như heo.

Nhị hoàng tử là con do hoàng hậu nương nương sinh ra, không ai dám phản bác hắn, nhưng câu đó lại bị thái phó nghe thấy.

Thái phó bắt nhị hoàng tử xin lỗi ta, nhị hoàng tử mặt đỏ bừng, lớn tiếng phản bác: “Thận Trinh đúng là đứa hoang có sinh mà không có dạy!”

Ta không phải đứa hoang! Đẩy nhị hoàng tử chắn trước mặt ra ta liền chạy ra ngoài, hoàng cung lớn quá, nhưng ta có thể đi đâu đây?

Chẳng bao lâu sau ta bị đưa đến Tê Phượng cung, hoàng hậu nương nương bảo ta quỳ ngoài cửa cung hai canh giờ để tỉnh táo lại.

Đầu gối có đau không? Đau lắm.

Thận Trinh là đứa hoang sao? Không phải.

Thận Trinh có a phụ a mẫu, không phải đứa hoang.

Lúc Hảo Thu đang khóc mà bôi thuốc cho đầu gối ta, hoàng cữu cữu sai người gọi ta đến Kim Loan điện.

A phụ a mẫu đã có mặt trong điện, sắc mặt cả hai người đều rất khó coi.

Hoàng cữu cữu ngồi cao cao mở miệng phá vỡ sự im lặng: “Thận Trinh, trẫm đã thương lượng với a phụ a mẫu ngươi rồi, năm nay ngươi theo a phụ sống, sang năm theo a mẫu sống.

Từ nay về sau, họ mỗi người nuôi ngươi một năm.”

3

Ta theo a phụ trở về Lâm phủ.

Hảo Thu không đi theo ta, hoàng hậu nương nương để Hảo Thu đi hầu hạ nhị hoàng tử rồi.

Phu nhân mà a phụ tái giá có nụ cười giống A Chính, phu nhân bảo ta gọi nàng là Như Di, Như Di đối xử với người khác rất dịu dàng, chỉ khi A Chính nghịch ngợm mới nghiêm mặt lại, mỗi lần như thế a phụ sẽ phạt A Chính chép sách, A Chính còn nhỏ, tay dễ mỏi, ngậm nước mắt gọi ta: “Thận Trinh a tỷ…”

Ta mềm lòng, từng giúp A Chính chép qua một lần, tay mỏi vô cùng, lúc A Chính nộp bài, a phụ chỉ liếc mắt đã nhận ra phần lớn không phải do A Chính viết. A phụ tức giận, phạt A Chính vào từ đường đóng cửa suy nghĩ một ngày.

Ta nóng lòng, lập tức quỳ xuống định cầu tình cho A Chính, a phụ chỉ lạnh lùng liếc ta một cái, liền bước ngang qua người ta mà đi.

Chuyện ấy qua đi, Như Di vẫn đối xử dịu dàng với ta như cũ, còn mời dạy dỗ mẫu mụ và thợ nữ công dạy ta.

Ngày qua ngày, ta thêu thùa, học thuộc 《Nữ Giới》trong viện của mình, nghĩ kỹ lại đã rất lâu ta chưa từng ra khỏi viện, cũng lâu lắm rồi chưa gặp A Chính.

Mồng một Tết năm ấy, ta bị gói ghém đưa đến phủ công chúa.

Khi ta đến, a mẫu đang dùng bữa trưa, còn có Kiều Kiều và chín nam tử với phong cách khác nhau.

Kiều Kiều không cho ta gọi họ là cha, a mẫu quyết định để ta gọi họ là thị quân.

A mẫu cho ta ở viện xa nhất, miễn cho ta lễ sáng tối, ăn ở đều trong viện nhỏ của ta.

Đoạn nóng nhất trong mùa hạ, ta nghe Tiểu Tuyết nói Kiều Kiều đẩy đại công chúa xuống hồ, a mẫu còn cố ý vào cung mắng mẫu thân đang được sủng ái của đại công chúa một trận.

Tiểu Tuyết là nha hoàn a mẫu cho ta, chỉ lớn hơn ta ba bốn tuổi, gan rất lớn, thường ra ngoài học lời đồn rồi về kể cho ta nghe.

Sau đó Kiều Kiều không chịu đến thượng thư phòng nữa, a mẫu hết cách, đành mời tây tịch (gia sư riêng), sợ Kiều Kiều thấy cô đơn, ta cũng được thơm lây.

Thầy họ Đổng khen chữ ta viết ngay ngắn, Kiều Kiều liền xé nát chữ ta đã viết.

Thầy Đổng khen ta học chăm chỉ, Kiều Kiều liền ném sách của ta xuống ao.

Tiểu Tuyết biết bơi, vội nhảy xuống nhặt, lên bờ lại bị nha hoàn của Kiều Kiều giật sách tiếp tục ném xuống nước.

Kiều Kiều và các nha hoàn cười đắc ý, ta nắm chặt Tiểu Tuyết đang định nhảy xuống lần nữa.

A mẫu và hai thị quân vừa lúc đi ngang qua, thấy Kiều Kiều cười vui vẻ, a mẫu mỉm cười thân thiết chạm nhẹ mũi Kiều Kiều: “Ngoài trời lạnh thế này, cẩn thận kẻo cảm lạnh, a mẫu đã sai người nấu canh gừng cho con.”

Kiều Kiều vừa miệng nói không muốn uống canh gừng, vừa theo a mẫu rời đi.

Ta cứ như thế sống qua năm này tháng nọ, lại đến giao thừa, ngày mai ta tròn mười lăm tuổi rồi.

Những năm này ta cũng dần hiểu rõ ân oán giữa a phụ a mẫu, a mẫu là nữ nhi duy nhất của tiên đế và tiên hậu, được sủng ái hết mực, mười sáu tuổi vừa mắt thám hoa lang năm ấy là a phụ, tài tử giai nhân, đáng lẽ nên là mối lương duyên tốt đẹp.