A mẫu hơi do dự, Kiều Kiều lại bắt đầu giận dỗi: “Sữa bò Thận Trinh cũng không uống, còn bắt ta uống?”
“Thận Trinh, ngươi rốt cuộc có uống không?” A mẫu cuối cùng cũng nhìn ta rồi, chỉ là ánh mắt không mang chút ôn tình nào, hoàn toàn không giống vẻ dịu dàng đối với Kiều Kiều.
Ta nâng cái bát to bằng khuôn mặt mình lên, thật ra sữa bò cũng không quá tanh, mùi sữa thơm đậm.
A mẫu thấy ta uống rồi thì đi dỗ Kiều Kiều, trước khi ta hôn mê vẫn còn lưu luyến nhìn a mẫu, không nỡ nhắm mắt.
Ta sợ cả trong mơ cũng không nhìn rõ được dung nhan của a mẫu.
Ta thường mơ thấy a mẫu, trong mộng ta giống Kiều Kiều đều mang họ Ngụy, ta cũng có chín vị phụ thân yêu thương ta chơi đùa cùng ta, a mẫu cũng dịu dàng hát đồng dao cho ta nghe, nhưng ta lại không nhìn rõ được mặt a mẫu.
Tỉnh mộng rồi, bên ta chỉ còn Hảo Thu, Hảo Thu rất bận, không thể lúc nào cũng chơi với ta.
2
Bên ngoài điện có người thông báo hoàng cữu cữu đến rồi, cả phòng lập tức im lặng, mọi người đứng dậy hành lễ.
Sau một hồi xáo trộn, mọi người mới lại ngồi xuống, cuối cùng cũng chính thức khai tiệc.
Ta lặng lẽ ăn thịt dê hầm mềm dưới sự gắp món của Hảo Thu, Trúc Thanh Uyển cách ngự thiện phòng quá xa, mùa đông khi Hảo Thu mang đồ ăn về thì đã nguội lạnh, cơm khô cứng, món ăn cũng khó thấy chút thịt vụn.
Hơn nữa, ta biết a mẫu không thích ta, ta mở miệng nói chuyện người sẽ không vui, chi bằng không nói, tránh để a mẫu tức giận mà hại thân thể. Ta chỉ lắng nghe Kiều Kiều làm nũng giở trò với a mẫu, trong tiếng cười của a mẫu đầy tràn sự cưng chiều.
Giữa lúc chén rượu nâng lên cụng xuống, a mẫu uống hai chén rượu nóng rồi lại sai cung nhân rót thêm một chén nữa, đứng dậy kính rượu hoàng cữu cữu đang ngồi ở vị trí đầu rằng: “Năm mới đến, a tỷ chúc hoàng đệ mọi việc thuận ý, tâm tưởng sự thành.”
Nói xong a mẫu liền một hơi cạn chén rượu ngon trong tay.
Hoàng cữu cữu cũng cùng uống một chén, sau đó mới mở miệng: “Thận Trinh năm mới cũng đã bảy tuổi, a tỷ có dự định gì không?”
A mẫu mặt ửng hồng, đôi mắt đẹp khép hờ: “Nó đâu có họ Ngụy, liên quan gì đến ta?”
Cả điện lập tức yên lặng, ta cảm nhận được rất nhiều ánh mắt rơi trên người mình, ta không hiểu rõ vẻ mặt mọi người là gì, là đang chê cười ta sao?
Hoàng cữu cữu xoa trán, rồi nghiêng đầu gọi a phụ ta: “Kim Trạm, ngươi có dự định gì không?”
Ta nhìn về phía a phụ, chỉ thấy người nhẹ nhàng nắm tay phụ nhân dịu dàng bên cạnh, đứng dậy đáp: “Thận Trinh cũng không mang họ thần.”
Sắc mặt hoàng cữu cữu có chút khó coi, chỉ nói uống nhiều rượu đau đầu, liền rời tiệc sớm.
Tình cảnh như vậy không phải lần đầu xảy ra, từ lúc ta vừa biết đi vững đã có chuyện như thế, có phu nhân nhìn ta rồi nói đáng thương cho đứa trẻ, ta còn cười híp mắt khen “dì xinh đẹp”.
Lờ mờ nhớ lại, chỉ nhớ dì ấy mắt đỏ hoe.
Yến tiệc tan sớm, a phụ a mẫu đều không cho ta đi theo phía sau, Hảo Thu ôm ta đi về phía chốn thâm cung, ta không kìm được, lén rơi nước mắt.
Âm thầm lau nước mắt xong, ta bảo Hảo Thu đặt ta xuống để ta tự đi, ta biết ta không thể rời cung, cũng không thể theo a phụ a mẫu về nhà.
Đó là nhà của họ, không phải nhà của Thận Trinh, Thận Trinh không có nhà.
Sáng hôm sau, hoàng hậu nương nương sai người gọi ta đến Tê Phượng cung.
Gió đầu xuân thổi vào mặt có chút đau, thổi vào người có chút lạnh, đường đến Tê Phượng cung hơi dài.
Vừa bước vào Tê Phượng cung ta liền cảm thấy toàn thân ấm áp hơn nhiều, hoàng hậu nương nương đang chỉ huy cung nữ thái giám ban thưởng cho các cung, thấy ta đến liền bảo cung nhân lui xuống rồi nói: “Ngươi giờ cũng đã bảy tuổi rồi, hoàng thượng đặc biệt cho phép ngươi cùng các hoàng tử công chúa khác học hành, mồng bảy ngày mai ngươi đến Thượng thư phòng đi.”
Ta ngẩn ra, sau khi phản ứng lại lập tức dập đầu tạ ân.
Trong lòng ta vô cùng vui mừng, có thể rời khỏi Trúc Thanh Uyển chơi cùng người khác ta đã rất vui rồi, cuối cùng ta không còn phải ngày ngày ngồi nhìn đàn kiến nơi chân tường nữa.
“Đến Thượng thư phòng thì phải giữ quy củ, đừng gây chuyện thị phi.” Biểu cảm trên mặt hoàng hậu nương nương ta không hiểu được, giống như đang nói với ta, lại như không phải.
Trong mấy ngày còn lại, Hảo Thu bận rộn chuẩn bị đồ dùng nhập học cho ta, còn đặc biệt đến phòng thêu nhét bạc cho thợ thêu, nhờ tiểu thợ thêu làm sớm áo xuân cho ta.
Ta không có bạc, số bạc nhét cho thợ thêu là tiền tháng của Hảo Thu.
Đột nhiên ta không muốn đến Thượng thư phòng học nữa, nhưng ngày mai đã là mồng bảy rồi.
Hảo Thu sáng sớm đã gọi ta dậy, miệng còn lẩm bẩm từ nay đi học cũng phải dậy sớm, lúc khăn tay lạnh áp lên mặt ta liền tỉnh hẳn. Không phải Hảo Thu cố ý, mà là than không đủ, thời tiết không quá lạnh thì không cần nước nóng rửa mặt, xem ra hôm nay là một ngày đẹp trời.

