Mẫu thân của ta là công chúa tôn quý nhất, phụ thân là thám hoa lang tuấn tú phong lưu.

Chỉ là, không ai mong đợi sự ra đời của ta, phụ mẫu xem ta như gánh nặng mà đá qua đá lại, hoàng cữu cữu cũng vì ta mà đau đầu.

Năm ta mười sáu tuổi, vị thiếu niên tướng quân áo bay ngựa trắng kia, như một vầng thái dương rực rỡ chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của ta.

Ta tưởng ông trời cuối cùng đã thương xót ta, nào ngờ chỉ là một trận vui mừng uổng phí…

Ta gọi là Thận Trinh, không có họ.

Người đặt tên cho ta là hoàng cữu cữu, người tôn quý nhất thiên hạ. Nhưng hoàng cữu cữu không thích ta, người vĩnh viễn cau mày nhìn ta, quở trách ta: “Thận Trinh, chớ có làm loạn.”

Có đôi khi hoàng cữu cữu phiền lòng, liền bảo Đức Thuận công công truyền phụ thân và mẫu thân ta vào cung.

Hoàng cữu cữu quát mẫu thân: “A tỷ, sinh mà không nuôi thì còn ra thể thống gì?”

Mẫu thân vẻ mặt thờ ơ: “Nghiệt chủng này đâu phải một mình ta sinh ra, để Lâm Kim Trạm nuôi đi!”

Phụ thân bên cạnh liền nói: “Khi xưa ta căn bản không muốn cưới nàng, càng không muốn có Thận Trinh.”

Mẫu thân phản bác: “Vậy thì nghiệt chủng này chẳng phải là giống của ngươi Lâm Kim Trạm sao?”

Mỗi lần như thế, ta quỳ trên nền đá bạch ngọc lạnh buốt nhìn bọn họ tranh cãi không ngừng, bên ngoài thì hoàng cữu cữu lãnh đạm tôn quý, phụ thân phong độ nho nhã, mẫu thân kiêu sa lạnh lùng.

Ba người tôn quý bậc nhất thiên hạ lại vì ta mà cãi nhau om sòm giữa điện Kim Loan, quăng hết thể diện và tôn nghiêm.

“Thận” là cẩn trọng khiêm nhường, “Trinh” là trinh tĩnh tiết hạnh.

Sự tồn tại của ta chính là nỗi nhục của bọn họ, ta cúi đầu quỳ gối, không rơi lệ, vậy chắc là không đau lòng, chỉ nghĩ rằng lẽ ra ta không nên đến cõi đời này một chuyến.

Sau đó thái y nói ta mắc chứng bệnh hiểm nghèo, sống không được bao lâu nữa. Ta không thấy sợ hãi, chỉ thấy như được giải thoát.

Lúc hôn mê mơ hồ, hình như nghe có người đang khóc…

“Thận Trinh, hoàng cữu cữu chọn cho ngươi một con ngựa đỏ thẫm tính tình ôn hòa.”

“Thận Trinh, a mẫu may cho ngươi rất nhiều y phục và trang sức.”

“Thận Trinh, a phụ thay ngươi đánh cho Chu Hoành một trận!”

Thận Trinh Thận Trinh, thật nhiều người đang gọi Thận Trinh, nàng nhất định là tiểu cô nương hạnh phúc nhất nhỉ?

Lúc ý thức tiêu tan, ta như trở lại thuở ấu thơ.

Trong cung mỗi khi đến lễ tết thì đặc biệt náo nhiệt, ta khi còn nhỏ thích nhất là ngày lễ tết, không phải vì vui vẻ, mà vì ta chỉ có thể gặp a phụ a mẫu vào những ngày ấy.

Chỉ cần nghĩ đến tối nay có thể gặp a phụ a mẫu, thì bữa trưa ta liền vui mừng ăn thêm được nửa bát cơm so với thường ngày.

Chỉ là Hảo Thu thường cau mày ủ rũ, thấy ta ăn nhiều hơn nửa bát cơm, vành mắt nàng luôn đỏ hoe, ta hỏi nàng sao lại khóc. Nàng nói gió lớn, thổi đau mắt.

Ngốc Hảo Thu, cửa sổ cửa ra vào đều đóng chặt, gió sao vào được phòng?

Hảo Thu luôn xem ta là tiểu hài tử mà dỗ, nhưng nàng có thể dỗ ta một lần hai lần, sao có thể dỗ đến ba lần bốn lần?

Về sau ta lớn lên, không hỏi nữa.

Y phục ta mặc luôn hơi chật, mỗi lần Hảo Thu cài nút áo cho ta, ta đều phải len lén nín thở mới cài được.

Ta ở tại Trúc Thanh Uyển, cách điện Minh Hòa nơi tổ chức yến tiệc có chút xa, lúc ta cùng Hảo Thu đến nơi, trong điện thường đã có nhiều người ngồi vào chỗ.

Chỉ cần ta xuất hiện, liền có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía ta, mọi người hoặc nhíu mày hoặc bĩu môi, còn có không ít người dùng khăn tay che miệng cười thì thầm.

A mẫu ta cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt thích mặc xiêm y đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn kim tuyến, da trắng môi đỏ, như đóa phú quý nhân gian.

A phụ nhã nhặn, cốt cách nho sĩ khiến người ta liên tưởng đến trúc xanh trong viện của ta.

Nhưng a phụ a mẫu ta chưa từng ngẩng đầu nhìn ta một cái, ánh mắt a mẫu đầy ắp là tiểu cô nương bên cạnh nàng.

Tiểu cô nương ấy là muội muội cùng mẹ khác cha của ta, nàng có một cái tên dễ nghe — Ngụy Kiều Kiều.

Kiều Kiều nhỏ hơn ta hơn một tuổi, hay khóc hay nháo, được người yêu thích hơn ta, mỗi lần nàng khóc nháo thì a mẫu liền ôm lấy dỗ dành, còn vỗ nhẹ lưng nàng hát bài đồng dao mà ta chưa từng được nghe.

Tâm tư a phụ thì đặt cả vào mỹ phụ nhân bên cạnh, rót trà gắp thức ăn, vô cùng săn sóc.

Đêm giao thừa năm ta bảy tuổi, tham dự cung yến cùng a mẫu.

Kiều Kiều dỗi không chịu uống sữa bò, la lên: “Ta không muốn uống thứ này, tanh quá!”

A mẫu nhẹ giọng dỗ dành: “Kiều Kiều ngoan, uống sữa bò tốt cho thân thể, thân thể con yếu quá.”

“Ta chính là không uống đó!” Kiều Kiều sinh ra rất giống a mẫu, ngay cả lúc giận dỗi cũng đẹp đến nao lòng.

Sau một trận giằng co, Kiều Kiều cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, miễn cưỡng nói: “Vậy để Thận Trinh uống trước đi!”

A mẫu thở phào nhẹ nhõm, lập tức đáp ứng, còn ra hiệu cho cung nữ, chẳng bao lâu trước mặt ta liền bưng lên một bát sữa bò đầy ắp.

Hảo Thu lo đến sắp khóc, quỳ xuống dập đầu nói: “Tiểu chủ tử dị ứng với sữa bò, kính xin công chúa điện hạ suy xét.”