13
Sau đó, ông nội tôi đã tìm gặp cấp dưới cũ trong bệnh viện, kể lại tình hình tôi chứng kiến.
Tôi cũng sẵn sàng phối hợp để họ tiến hành điều tra.
Rất nhanh sau đó, bác sĩ Dương được trở lại làm việc.
Tôi len lén đứng ở góc hành lang, nhìn anh tràn đầy tinh thần quay lại vị trí công tác.
Tôi nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
14
Khi đi ngang trạm y tá, tôi cũng nghe thấy họ đang bàn tán chuyện này.
“Ê, không nói chứ, bệnh viện mình bây giờ cải tổ thật đấy, xử lý nhanh ra phết.”
“Chứ còn gì nữa, mới có một ngày mà bác sĩ Dương đã quay lại rồi.”
“Nghe nói có người đứng sau giúp.”
“Thì đúng thôi chứ sao! Vốn dĩ chẳng phải lỗi của bác sĩ Dương. Bà lão kia lúc được đưa đến đã tắt thở rồi.”
“Này Tiểu Trương, có phải là chị giúp bác sĩ Dương không đấy? Tôi nghe nói dì chị là lãnh đạo ở bệnh viện mình!”
Y tá Trương nhếch môi cười, đắc ý lắc đầu ra vẻ.
“Thôi đừng nói bừa nha! Tôi chẳng làm gì hết.”
Càng ra vẻ lấp lửng, mọi người lại càng thêm tò mò.
“Ái chà! Vậy chắc chắn là chị rồi! Tôi phải đi kể cho bác sĩ Dương mới được.”
“Đúng rồi đó! Không thể để bác sĩ Dương quên ơn đại mỹ nhân Trương nhà ta!”
“Lấy thân báo đáp đi!”
“Ha ha, đúng rồi, lấy thân báo đáp!”
“Xí! Mấy người ghét quá đi!”
Phải rồi, lấy thân báo đáp đi.
Cô hiểu anh cần gì, có thể đáp ứng mọi điều anh mong.
Hãy thay tôi, bảo vệ anh thật tốt.
15
Tối hôm đó, tôi đứng trước cổng bệnh viện, ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ đó.
Nơi từng chỉ thuộc về riêng hai chúng tôi.
Anh có còn đến đó ăn cơm không?
Nếu có, anh có nhớ đến người từng mang trái tim cháy bỏng nhìn anh từ xa – một người nhà bệnh nhân không?
Khóe môi tôi bất giác cong lên.
Nhớ lại những điều ấy, ngay cả không khí cũng ngọt ngào đến lạ.
“Cô đứng đây làm gì?”
Bác sĩ Dương xuất hiện trước mắt tôi – là người? Là ma? Là ảo giác của tôi?
Tôi chưa kịp phản ứng, liền chỉ vào chiếc xe bên cạnh.
“Xem… xem mẹ em xong… đợi… đợi bạn trai em đến đón.”
Anh nghiêng đầu nhìn chiếc xe đó.
“Ồ? Bạn trai em? Đi Porsche à?”
Hả? Gì cơ? Porsche?
Tôi ngoảnh mặt nhìn theo hướng ngón tay thần thánh của mình.
Ối trời ơi, Porsche thật!!!
“Đúng đúng đúng. Phải đó. Em thích người có tiền.”
“Vậy à? Vậy em đi đi.” Bác sĩ Dương làm động tác “mời”.
Tôi đành cắn răng bước về phía chiếc xe.
Rồi mở cửa leo lên ghế phụ.
Chủ xe – một người đàn ông xa lạ – đang nghịch điện thoại, trố mắt nhìn tôi:
“Cô là ai vậy?”
“Suỵt, anh bạn, giúp tôi với.”
Anh ta nhìn theo ánh mắt tôi, nhìn ra bên ngoài.
Cả hai cùng dõi theo bóng bác sĩ Dương rời đi.
Rồi tôi bắt đầu hu hu khóc nức nở.
“Lau nước mắt và nước mũi đi.” Anh tài xế chìa khăn giấy cho tôi.
“Khóc vừa thôi, xuống xe giùm cái. Vợ tôi sắp quay lại rồi.”
Tôi tiu nghỉu bước xuống.
Anh tài xế hạ cửa kính xe, ném cho tôi một gói khăn giấy.
“Này, cô em, thích bác sĩ đó hả?”
Nghe câu này, tôi càng khóc to hơn.
Bao ấm ức ào ạt đổ vào cái đầu vốn không nhanh nhẹn của tôi.
“Này! Này! Dừng lại đi, đừng khóc nữa. Bác sĩ đó là anh rể tôi đấy.”
16
Cái gì?????????
Sét đánh giữa trời quang!!!
Trời ơi, mất mặt đến độ phải trốn về nhà bà ngoại mất rồi!
Mẹ ơi, phải làm sao đây?
Hôm sau, tôi đến bệnh phòng chăm mẹ.
Cả đoạn đường cứ lén lút sợ chạm mặt anh.
Đến cửa phòng bệnh, tôi nghe thấy y tá Trương và y tá Lệ Lệ đang tám chuyện trong đó.
“Này, chị Trương, nghe nói sáng nay chị nấu canh cho bác sĩ Dương, ảnh nhận luôn rồi hả?”
Y tá Lệ Lệ hỏi chuyện như bà tám chính hiệu.
“Chứ còn gì nữa, bọn chị giờ chỉ cách nhau tấm giấy bóng mỏng thôi.”
Y tá Trương đắc ý cực kỳ, thật sự là đắc ý muốn bay lên trời!
Trời ơi tức chết tôi mất!
“Tôi với bác sĩ Dương đều là nhân viên y tế, công việc ổn định, độc lập tự nuôi sống mình.” Cô ta ngừng một chút, “Không như mấy cô gái bây giờ, ăn bám vô dụng, suốt ngày chỉ mơ bắt được đại gia, không biết soi gương nhìn lại mình.”
“Cô đang ám chỉ ai đấy?” Mẹ tôi bỗng lạnh giọng chen vào.
Xong rồi, đời cô tới số rồi Trương ơi.
Mẹ tôi là nữ hoàng cãi lộn đấy.
“Tôi ám chỉ gì chứ? Y tá chúng tôi nói chuyện với nhau, liên quan gì đến bà?”
“Cái gì mà ăn bám vô dụng? Tôi thấy cô mới là kẻ bụng dạ không ngay thẳng, muốn không làm mà hưởng thì có!”
“Chẳng phải sao? Người có việc làm tử tế ai suốt ngày lượn lờ trong viện như bà ta chứ.”
“Trời đất, cô tưởng mình là sinh viên ưu tú chắc?
Cả bệnh viện này, đến cái thùng rác cũng biết cô được dì cô bỏ tiền chạy chọt cho vào làm.
Không biết chen mất suất của ai nữa!”
“Bà giỏi thì dạy con bà kiếm việc đi, đừng có để nó ăn không ngồi rồi nữa!”
“Con tôi kiếm việc làm gì? Nó vừa đậu cao học trường danh tiếng, mắc gì phải đi làm?” Gương mặt đắc ý của mẹ tôi tôi có thể tưởng tượng ra từng đường nét.
Không khí lập tức đông cứng.
Khoảng mười giây sau, y tá Trương lại mở miệng.
“Nổ đi! Ai mà không biết nổ.”
“Hứ, vàng thật thì không sợ lửa. Người ta thi chính quy vào làm y tá, chứ không cần đi cửa sau cướp suất của ai cả.”
“Lũ hạ đẳng các người ganh tị thôi! Ganh vì tôi có hậu thuẫn!”
“Được rồi, cô có hậu thuẫn, rồi sẽ đến ngày cái hậu thuẫn đó bị chính cô làm hại. Liệu hồn đó, miệng tôi linh lắm đấy.”
Không được, tôi không thể để mẹ tiếp tục cãi nữa.
Bà mà nổi máu lên là dám nói đủ thứ thật.
“Mẹ ơi, hôm nay thấy thế nào rồi?”
17
Mẹ tôi thấy tôi đến, liền càng kích động hơn.
“Lại đây, lại đây con gái lớn, lấy thẻ sinh viên của con ra, cho cô ta mở rộng tầm mắt.”
Mẹ nắm lấy tay tôi, phấn khích nói.
“Được rồi mẹ, bác sĩ dặn mẹ không được quá xúc động.”
Tôi vỗ nhẹ tay bà trấn an.
Y tá Trương bất ngờ kéo tay trái của mẹ tôi lại: “Lệ Lệ, nhìn này, chỗ kim luồn tay bệnh nhân bị dị ứng rồi, sưng đỏ cả lên.”
Chưa kịp để mọi người phản ứng, cô ta đã nhanh tay rút kim ra khỏi tay mẹ tôi.
“Đi lấy cái mới, cắm kim vào tay phải bệnh nhân.”
“Cô làm gì vậy? Công tư lẫn lộn à?” Mẹ tôi giật tay lại hét lên.
Y tá Trương trợn mắt, mặt mày khó coi, nhưng không nói gì.
Tôi có cảm giác chẳng lành.
Quả nhiên, tối hôm đó, mẹ tôi bị nhiễm trùng sốt cao, phải chuyển vào lại ICU.
18
Tôi là người ngoài nghề, hoàn toàn không biết mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn bác sĩ Dương chạy vào chạy ra đầy lo lắng.
Anh đi ngang qua tôi, rồi quay lại, không nhìn tôi lấy một lần, cũng không nói với tôi một câu.
Nước mắt tôi rơi như mưa, như Chân Hoàn mất Quả Quận Vương năm ấy, tí tách tí tách rơi vào miệng tôi.
Mặn chát. Rất mặn.
Họ chặn tôi bên ngoài ICU, y tá Trương còn từ trong ngó ra cười mỉa với tôi.
Chắc chắn là cô ta!
Chắc chắn cô ta đã làm gì đó khiến mẹ tôi bị nhiễm trùng.
Nhưng… làm sao cô ta làm được?
Sau khi mọi người rời đi, có người thì thầm bên tai tôi rằng mẹ tôi đã qua cơn nguy hiểm rồi.
Tôi ngồi đờ đẫn trên băng ghế lạnh trước ICU, chẳng biết phải làm gì tiếp.
Mẹ tôi trong đó… giờ thế nào rồi?
Tôi đứng dậy, lững thững như cái xác không hồn đi lang thang trong bệnh viện.
“Này, chị Trương, chị thấy kỳ không? Bà cụ kia vừa cãi nhau với chị xong đã lại vào ICU rồi.”
Là giọng y tá Lệ Lệ.
Không biết từ lúc nào tôi đã đi đến gần trạm y tá.
“Hừ, tự làm tự chịu. Không biết đắc tội y tá thì kết cục sẽ thế nào à?”
Tôi đoán không sai, quả thật là cô ta làm!
Tôi tức tối đứng cách đó không xa.
Thấy y tá Lệ Lệ cầm một chiếc hộp nhỏ, bên trong đầy những dây buộc tóc màu hồng.
Y chang sợi mà bác sĩ Dương đã đưa tôi. Cả một hộp!
“Chị Trương, chị mua mấy cái dây này làm gì nhiều thế? Cho em một cái được không?”
Ngay khoảnh khắc đó, y tá Trương quay đầu lại, ánh mắt chạm thẳng vào tôi – một đứa đầu tóc rối bù, dáng vẻ thảm hại.
Cô ta giật mình, nhận ra tôi rồi ôm ngực lườm một cái.
“Giữa đêm giữa hôm mà như ma, chắc cô không biết thật sự bệnh viện mình có ma đấy!
Đi thôi Lệ Lệ, đi kiểm tra phòng.”
Họ bỏ lại tôi một mình giữa hành lang tối om.
Tôi bắt đầu thấy hơi sợ.
Lúc ấy, tôi vừa muốn đuổi theo chiến đấu với cô ta, lại vừa muốn tìm chỗ trốn kỹ.
Và đúng lúc đó, một làn hơi ấm bao quanh tôi.
“Muốn buộc tóc lại không?”

