19
Tôi nhìn bàn tay thon dài trắng trẻo trước mắt, đưa cho tôi một chiếc dây buộc tóc màu hồng quen thuộc.
“Em nhìn này, khác nhau đấy.” Bác sĩ Dương cất tiếng, “Cái của tôi, con gấu hồng có đôi mắt đỏ.”
Nước mắt tôi lại bắt đầu tuôn như mưa, như đang tắm cho chú gấu nhỏ ấy.
“Đám dây kia là hàng giả, mấy con gấu đó không có mắt, toàn là gấu mù cả.”
Tôi chu môi, nhào vào lòng anh.
Bác sĩ Dương ôm lấy tôi, ấm áp, dễ chịu.
“Được rồi, anh ở đây.
Mẹ em không sao đâu, dù bị nhiễm trùng nhưng không nghiêm trọng.
Lúc đó nhìn thì đáng sợ, nhưng thật ra không đến mức như em tưởng.
Anh không muốn em lo lắng, nên mới cố gắng xử lý sớm.
Xin lỗi em, lúc đầu không ra an ủi em.
Là lỗi của anh.”
“Phải! Là lỗi của anh!” Tôi gục vào lòng anh nức nở nói, vừa nói vừa giậm chân.
“Lỗi của anh, lỗi của anh. Đi thôi, chắc em mệt rồi? Anh có nấu canh, để dành phần em đấy.”
20
Chúng tôi uống canh ở chỗ góc hành lang quen thuộc.
“Ngon không?” Anh hỏi đầy quan tâm.
“Ừm? Không ngon lắm, hơi tanh.” Tôi trả lời thật lòng.
“Ráng uống chút đi, không thì đổ bệnh, nhìn không xinh đâu.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Anh nở nụ cười kỳ lạ: “Dù không ngon, nhưng chắc vẫn hữu dụng hơn cái anh bạn trai lái Porsche của em nhỉ?”
Tôi lập tức sặc, ho sặc sụa.
“Được rồi, đừng giả vờ nữa, hay gọi Porsche tới thổi hơi nhân tạo cho em nhé?”
Anh vừa đùa vừa vỗ lưng tôi.
“Porsche đi công tác rồi.” Tôi vẫn cố bịa chuyện.
“Ha ha, Porsche đi công tác sao lại dắt theo em họ anh đi cùng?”
Chúng tôi đồng loạt bật cười khúc khích.
Hành lang vắng lặng, nhưng tiếng cười của chúng tôi thật ấm.
“Này, bệnh viện mấy người thật sự có ma hả?” Tôi vừa nhìn quanh vừa hỏi nhỏ.
“Có chứ, có mấy con ma lanh như em đấy.” Anh xoa đầu tôi.
Aaaaaa tôi chết mất!
Tôi bị hạnh phúc bao vây đến mức không còn lý trí!
Mất lý trí rồi, tôi sắp hóa thành một con thú si tình chính hiệu đây này!
21
Chúng tôi rốt cuộc là gì đây?
Tôi trằn trọc suy nghĩ câu hỏi này suốt cả đêm.
Nếu chúng tôi là người yêu, vậy sao anh ấy không nắm tay tôi?
Tại sao… không hôn chứ?
Á á, xấu hổ chết mất!
Tôi chui vào chăn, đá tung chăn như con cua đang vùng vẫy.
Cái chăn: Tôi làm gì sai mà bị người phụ nữ này đấm đá thê thảm thế này?
22
Sáng hôm sau, ông nội tôi bất ngờ xuất hiện tại bệnh viện.
Ông đi ngang trạm y tá, các bác sĩ y tá lập tức ùa tới.
“Viện trưởng Trần? Sao ngài lại đến đây ạ?”
“Viện trưởng Trần, lâu rồi không gặp, trông ngài càng ngày càng khỏe mạnh.”
“Ái chà, viện trưởng Trần!”
Y tá Trương như chuột chũi nhanh nhẹn, chen khỏi đám đông đứng chắn trước mặt ông tôi.
“Viện trưởng Trần, ngài còn nhớ cháu không ạ? Cháu là y tá Trương đây!”
Cô ta uốn éo người, làm điệu làm bộ.
Tự nhiên tôi nhớ đến một câu thoại: “Chủ nhân, xin cứ sai bảo Đát Kỷ~”
Tôi đứng xa nhìn tất cả, lén bật cười.
“Chào mọi người, tôi chỉ đến bệnh viện đi dạo một chút thôi.”
“Vậy ngài phải đến thường xuyên đấy ạ, chúng cháu vẫn rất cần sự chỉ dạy của ngài.”
“Lần này tôi là được bác sĩ Tiểu Dương mời tới. Lần trước cậu ấy gặp chuyện, tôi cũng có giúp chút sức.
Tiện thể đến xem cậu ấy làm việc thế nào, đảm bảo tôi không giúp nhầm người.”
Trời ơi, ông nội à, ông làm việc tốt cũng phải để lại tiếng thơm đấy chứ.
“Hả? Là ngài giúp sao? Cháu tưởng là chị Trương nhờ dì mình can thiệp giải quyết vụ đó mà?” – y tá Lệ Lệ gãi đầu.
“Đúng vậy, chị Trương bảo là công của chị ấy mà?” – một y tá khác cũng ngạc nhiên.
“Tôi… tôi…” Y tá Trương nhìn mọi người, lúng túng lùi từng bước.
“Ây da, chắc chị Trương với bác sĩ Dương thân nhau nên không tiện nói thật thôi.” – Lệ Lệ phất tay cười nói.
“Hai người họ sắp thành đôi rồi mà, chính mắt tôi thấy bác sĩ Dương mang canh chị Trương nấu đi đấy.”
“Nhưng bác sĩ Dương là cháu rể tương lai của tôi mà!” – ông tôi dang tay ra, vẻ mặt ngơ ngác.
Y tá Trương tái mặt: “Cháu rể của ngài? Cháu gái ngài là ai ạ?”
“Là nó đó.” Ông chỉ thẳng về phía tôi đang co rúm lại như chim cút.
23
“Cô ấy?” Mọi người ồ lên.
Y tá Trương mặt đầy ghen tị và nghi hoặc: “Sao có thể là cô ta? Cô ta nghèo lắm mà!”
Tôi nhướng mày: “Ai bảo cô là tôi nghèo? Mẹ tôi chỉ hay giả bộ nghèo thôi.”
“Các người nói dối! Bác sĩ Dương rõ ràng là thích tôi, anh ấy uống canh tôi nấu!”
“Tôi không uống.” – Anh ấy bước tới – “Tôi chỉ mang cho bạn gái tôi thôi, nhưng cô ấy chê tanh. Dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của em, lần sau đừng nấu nữa.”
Anh đi đến, nắm tay tôi: “Em vẫn chưa ngủ à?”
“Ngủ rồi, tại bị ông nội gọi qua đây.” – Tôi hơi đỏ mặt.
“Y tá Trương, tôi không thích cô, tôi đã nói rất nhiều lần rồi.” – Bác sĩ Dương nhìn thẳng cô ta.
“Nhưng cô cứ cố ý tạo hiểu lầm trước mặt đồng nghiệp, khiến tôi thấy áy náy.
Vì thế tôi mới mang canh đi để cô đỡ mất mặt.
Nhưng sau này xin cô đừng làm vậy nữa, vì tôi đã có bạn gái rồi.”
“Wow! Bác sĩ Dương ngầu quá!”
“Anh ấy cưng bạn gái ghê luôn, ghen tị thật.”
“Y tá Trương mất mặt ghê.”
“Đúng vậy, nghe đâu cô ta là chạy chọt vào làm mà.”
“Không lạ, chắc chắn là cô ta cướp suất của bạn tôi, bạn tôi thi điểm rất cao!”
Các y tá xì xào bàn tán như thể gặp chuột trên phố.
“Y tá Trương, ca nhiễm trùng lần này rất kỳ lạ, viện trưởng muốn cô và y tá Lệ Lệ hôm đó cùng vào phòng làm việc nói chuyện.” – Bác sĩ Dương buông tay tôi, quay người bước đi.
Á, cái bóng lưng ấy ngầu quá!
Hỏi ai đấy?
Là bóng lưng của bạn trai tôi chứ ai!
24
“Có gì kỳ lạ đâu?” – Lúc này y tá Trương bắt đầu lộ vẻ sợ sệt.
“Bệnh nhân nói không có vấn đề gì với kim luồn, nhưng cô lại tự tiện rút kim ra.” – Bác sĩ Dương nói.
“Cũng chưa chắc là lỗi của tôi, có thể là lỗi của Lệ Lệ, cô ấy là người thay kim mà.” – ánh mắt cô ta bắt đầu né tránh.
“Chị Trương à, em còn chưa kịp phản ứng, chị đã tự ý rút kim bên tay phải bệnh nhân rồi. Sao lại đổ cho em? Hơn nữa em đã khử trùng rồi.” – Y tá Lệ Lệ gấp đến mức muốn khóc.
“Đừng lo, trưởng khoa sẽ điều tra rõ.” – Bác sĩ Dương an ủi cô ấy.
“Hơn nữa, lúc đó cô vừa ăn xong đồ ngoài về, chưa rửa tay đã đi rút kim, cũng chẳng khử trùng cho bệnh nhân.”
Cú bồi cuối của y tá Lệ Lệ khiến y tá Trương hoàn toàn trở thành cái bia hứng đạn.
“Chúng ta vào phòng trưởng khoa thôi.” – Bác sĩ Dương dẫn mọi người rời đi.
Ông nội đứng lại nhìn mọi người, rồi quay sang tôi.
“Cháu thấy chưa, bệnh viện mình vẫn náo nhiệt như thế. Vui quá, lúc trước kêu cháu học y mà không chịu.”
Tôi nhún vai: “Ôi, ông ơi, cháu hối hận rồi.”
“Ha ha ha!” – Hai ông cháu cùng bật cười vang hành lang.
25
Sau khi bác sĩ Dương rời đi, ông nội quay sang nói với tôi: “Thằng bé thích cháu từ lâu rồi đó.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Trước đây nó cứ nghe ông lải nhải kể về cháu đủ chuyện.
Sau đó có một ngày, ông không kể nữa, nó liền sốt ruột, năn nỉ ông kể tiếp.
Lúc đó ông đã biết, thằng ngốc này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cháu rể của ông.”
“Nhưng mà ông ơi, sao ông không nói với cháu sớm hơn?” – Tôi tức giận nhìn ông lão nhỏ bé trước mặt.
“Trời ơi, ông có phải bà mối đâu.
Hôm đó nó chạy đến nói với ông là bác sĩ điều trị chính của mẹ cháu, còn ăn trưa cùng cháu nữa.
Lúc đó ông biết ngay là không cần phải can thiệp gì nữa rồi.
Thằng ngốc đó vui khỏi nói, cứ như uống nửa lít rượu trắng vậy!
Sau này cháu nhờ ông giúp, nó mới rụt rè hỏi ông, có phải cháu không thích nó không.
Ông bảo: Không thích sao được?
Con nhỏ ngốc nhà ông ấy à, đến ngủ cũng ôm ảnh nó ngủ đấy.”
“Ông!!!” – Tôi càng thêm tức.
“Trừng mắt cái gì? Không phải cháu nên cảm ơn ông à?”
“Nhưng mà ông ơi, chẳng phải nhân viên y tế nên yêu nhau sao? Chỉ có người trong nghề mới hiểu được cực nhọc của nhau chứ?”
“Nói xàm! Cả ngày nhìn dao mổ còn chưa đủ, về nhà còn phải bàn chuyện bình oxy hả?
Nhân viên y tế cũng là con người, cũng cần những chủ đề mới mẻ.
Cũng cần được tách khỏi công việc hoàn toàn.”
Tôi nghiêng đầu: “Ờ ha, bà đâu phải dân y.”
“Hừ, bà cháu mà làm y thì làm đồ tể hợp hơn. Ông đây thể nào cũng bị bà ấy xử mất.”
Ha ha! Tôi thật sự ghen tỵ với một cuộc đời vừa cãi vừa yêu của ông bà.
Tràn ngập cảm giác hạnh phúc và vui vẻ.
Tôi khoác tay ông nội, cùng đi thăm mẹ.
26
Bác sĩ Dương, à không, bạn trai tôi.
Bạn trai tôi kể, y tá Trương đã bị điều tra nội bộ.
Hôm đó, cô ta thực sự đã không rửa tay, không khử trùng mà rút kim luồn trên tay mẹ tôi.
Sau đó cô ta còn cố ý dùng ngón tay cái miết mạnh vài lần vào chỗ kim vừa rút.
Chính hành vi đó khiến mẹ tôi nhiễm trùng.
Cô ta bị bệnh viện đuổi việc và buộc phải bồi thường 100.000 tệ cho mẹ tôi.
Tất nhiên, cô ta không hề xin lỗi.
Hơn nữa, chuyện cô ta dùng quan hệ để chen chân vào làm việc ở bệnh viện cũng bị phanh phui.
Cô ta và dì của mình bị người bị hại kiện ra tòa.
Ngoài việc đối mặt với khoản bồi thường lớn, họ còn sắp phải ngồi tù.
27
“Mỗi ngành nghề, mỗi nơi đều có người tốt và kẻ xấu.”
Bạn trai ngọt ngào của tôi rót cho tôi một ly nước trái cây.
Lần đầu tôi thấy anh không mặc áo blouse trắng, nhìn cứ như một người khác.
“Vậy nên không thể nói bác sĩ nào cũng tham tiền, cũng không thể nói bệnh nhân và người nhà ai cũng gây chuyện. Đúng không?”
Anh ngẩng đầu chờ tôi đáp lại.
“Hả? Anh nói gì cơ?” Tôi đang mãi nhét đầy miệng nào là lòng bò, nào là rau xanh.
Dù không nhận được câu trả lời, nhưng anh vẫn mỉm cười.
Ông nội nói đúng, họ cũng cần tách mình khỏi công việc.
“Giáo sư nói bài luận của em đến như gió xuân trong đêm vậy đó.” Tôi vừa ăn vừa đổi chủ đề.
“Ồ?” Anh nhướng mày.
“Ừ ừ! Em giỏi mà đúng không!”
“Giỏi, giỏi lắm. Bạn gái anh giỏi vậy, anh phải thưởng mới được!” – Anh lại gắp thêm vài lát thịt dê cho tôi.
“Thưởng gì thế?” Tôi sung sướng phát cuồng!
“Ăn xong rồi đi, em sẽ biết.”
28
Ăn no uống đủ, đầu tôi toàn là tưởng tượng về món quà tối nay.
Bạn trai khoác vai tôi cùng bước ra khỏi nhà hàng.
“Quà đâu? Bất ngờ đâu?”
Tôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh.
“Nhìn kìa.” Anh giơ tay, bấm khóa xe.
Một chiếc xe chớp đèn.
“P… Porsche?” Tôi nhíu mày nhìn anh, “Anh đang định sỉ nhục em à?”
Anh cúi đầu, hôn lên trán tôi.
“Sao anh nỡ sỉ nhục em được? Em đáng yêu thế cơ mà.
Chiếc xe này là của anh, nó quá phô trương nên anh ít khi lái.
Em họ và chồng em họ thỉnh thoảng lấy đi dạo một vòng.
Nhưng từ nay, nếu em là bạn gái của chủ xe Porsche, thì ai khác cũng không được đụng vào nó nữa.”
A…
Mẹ ơi, cứu con với!
Ngọt ngào thế này, con chết con cũng muốn nuốt trọn viên kẹo tình yêu này!
(Hết truyện)

