7

Những ngày sau đó, tôi không bao giờ ăn trưa ở chỗ đó nữa.

Tình trạng của mẹ ngày một khá hơn, thời gian tỉnh táo đã nhiều hơn trước rất nhiều.

Thời gian tôi ở trong phòng bệnh trò chuyện và chăm sóc bà cũng dần tăng lên.

Tôi tránh mặt bác sĩ Dương khi anh đi kiểm tra phòng.

Có lần tình cờ gặp nhau, thấy ánh mắt lo lắng của anh, tim tôi đau như bị dao cắt.

Nhưng nhìn thấy trên cổ tay anh vẫn đeo chiếc dây buộc tóc màu hồng kia, tôi lại xấu hổ đến không chịu nổi.

Tôi giật mạnh tay mình khỏi tay anh.

Cúi đầu để nước mắt rơi theo từng bước chân.

Hu hu hu.

Mẹ ơi, không thể yêu nữa rồi.

Yêu rồi sẽ bị tổn thương.

Con không thể cho anh cuộc sống và sự chăm sóc mà anh cần.

Hu hu hu.

Mẹ ơi, tim con đau quá.

8

Về sau, tôi phát hiện anh cũng cố ý tránh mặt tôi.

Nếu vậy thì tôi cũng chẳng cần phải lén lút nữa.

Ngày nào tôi cũng như xác không hồn, lê bước, tóc xõa rũ.

Trong bệnh viện thì uể oải đi lấy nước, lấy cơm.

Như thể rất bận.

Nhưng bận trong trống rỗng cô đơn.

“Hồi phục khá tốt, thêm hai ngày nữa có thể chuyển sang phòng thường rồi.”

Tôi đứng ngoài cửa nghe thấy giọng bác sĩ Dương.

“Ôi vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ Dương nhiều lắm, phòng ở đây đắt quá, thế này tốt thật rồi.”

“Vậy bà nghỉ ngơi cho tốt.”

Cửa đột ngột bị đẩy ra.

Tôi loạng choạng một cái, lưng đập vào bức tường đối diện.

“Lén lút đứng đây nghe trộm cái gì vậy?”

Y tá Trương đứng trước mặt tôi, tức giận quát.

Bác sĩ Dương thuận tay khoác vai cô ta.

“Đi nhanh lên, chiều còn một ca phẫu thuật nữa. Đừng ở đây lãng phí thời gian.”

Y tá Trương như đứa trẻ lần đầu được ăn kẹo, mặt mày rạng rỡ hẳn lên.

Ngoan ngoãn theo anh rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng hai người, lặng lẽ khóc nức nở.

Nước mắt làm mờ hết tầm mắt, chẳng nhìn rõ được thứ gì.

Hu hu hu, hu hu hu hu~~~~~~~~

9

Vài ngày nữa là phải chuyển sang phòng thường rồi.

Đến lúc phải nói lời tạm biệt.

Không, không phải là tạm biệt,

mà là vĩnh biệt.

10

Hôm đó, tôi đã thu dọn xong toàn bộ đồ đạc của mẹ.

Đưa bà sang phòng thường trước.

Rồi quay lại bên này kéo nốt cái vali to cuối cùng đi.

Phía trước lố nhố hơn chục người, gào thét om sòm, tay chân múa loạn.

Tôi rất sợ, định chờ mọi chuyện lắng xuống rồi mới đi qua.

Nhưng khi nhìn thấy bác sĩ Dương bị vây giữa đám đông, đầu tôi nóng bừng, không nghĩ ngợi gì lao thẳng tới.

Tôi xông vào đám người, lớn tiếng hét:

“Mấy người làm gì vậy! Muốn làm gì hả?”

Tôi chắn trước mặt bác sĩ Dương đầy máu me, chỉ vào một gã đàn ông lực lưỡng mà gào lên:

“Anh làm gì thế? Dám ra tay đánh người à!”

“Đây là bệnh viện! Là nơi công cộng! Anh đừng có làm càn!”

Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí? Lấy đâu ra lời thoại?

Trời ơi! Xấu hổ chết mất! Là vì yêu sao?

Gã đàn ông khựng lại một chút.

Rồi lại mặt mày dữ tợn chỉ vào bác sĩ Dương mà chửi:

“Mẹ tôi có sao đâu! Sao anh lại không cứu được?

Chắc chắn là vì chúng tôi không đưa phong bì!

Bọn bác sĩ các người vô liêm sỉ nhất!

Không đưa tiền thì không cứu người!

Cái gì mà cứu người cứu đời, rõ ràng là thấy tiền thì mở mắt!

Anh hại chết mẹ tôi! Hôm nay tôi liều mạng với anh!”

“Anh dám!” Tôi hét lên, cầm một chiếc giày ném thẳng vào mặt hắn.

Gã đàn ông đẩy tôi ngã sang một bên, rồi lao vào đánh nhau với bác sĩ Dương.

May mà cảnh sát đến kịp thời, nếu không tôi thật sự sợ sẽ mất anh.

Mất anh…

Chẳng phải tôi đã mất anh từ lâu rồi sao…

Cảnh sát giải tán đám đông, không ai dám gây chuyện nữa.

Tôi tiến lên nắm lấy cánh tay bác sĩ Dương, lo lắng hỏi:

“Anh sao rồi? Có đau lắm không?”

Bác sĩ Dương ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi hất tay tôi ra.

Y tá Trương đẩy mạnh tôi sang một bên.

“Cút đi cho tôi nhờ! Mấy người đúng là sâu bọ của xã hội!

Cô cũng chẳng khác gì cái thằng khốn kia!

Mẹ hắn chết rồi, không có lương hưu nuôi hắn nữa, liền chạy tới đây trút giận lên chúng tôi!

Cô cũng thế, đồ ăn bám cha mẹ!

Mẹ cô đến tiền nằm viện còn kêu đắt, cô còn mặt dày ở đây quyến rũ bác sĩ!”

Bác sĩ Dương không thèm nhìn tôi thêm lần nào nữa.

Mọi người lục tục theo cảnh sát rời đi, đông nghịt một mảng rồi biến mất.

11

Đúng vậy, tôi là đứa ăn bám.

Tuổi cũng không nhỏ, năng lực chẳng có bao nhiêu, còn phải tiêu tiền của mẹ để học cao học.

Tuổi sắp ba mươi rồi, vậy mà đến nửa tháng viện phí cũng không móc ra nổi.

Tôi làm sao xứng với vì sao mới chói mắt đó?

Tôi nhìn theo bóng lưng bác sĩ Dương rời đi.

Người tôi từng yêu, cao ráo, tuấn tú.

Vậy thì, coi như vì đoạn tình cảm ngắn ngủi này.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi có thể giúp anh lần cuối?

12

Ông nội tôi từng là viện trưởng cũ của bệnh viện này.

Dù ông đã nghỉ hưu, nhưng ít nhiều vẫn còn quen biết trong ngành.

Tôi nghe nói, chỉ cần xảy ra “náo loạn y tế”, bệnh viện sẽ lập tức điều tra bác sĩ.

Ít nhất cũng phải đình chỉ công tác ba đến năm ngày mới được trở lại làm việc.

Tôi không biết điều đó với bác sĩ Dương có ý nghĩa gì.

Nhưng dù là biến cố thế nào, tôi cũng không muốn nó xảy ra với anh.

Tôi kể nguyên vẹn mọi chuyện mình biết và tận mắt thấy cho ông nghe.

Ông vừa thở dài vừa lắc đầu.

“Thằng bé đáng thương, hồi đó là học trò mà ông kỳ vọng nhất.

Lại gặp phải chuyện phiền phức thế này.

Trong bệnh viện đúng là có bác sĩ xấu, không thì cũng chẳng có những lời đồn kiểu đó.

Nhưng phần lớn bác sĩ thật ra vẫn giữ tấm lòng cứu người, âm thầm cống hiến.”

“Không thể để nhân tài trẻ tuổi như vậy bị chôn vùi vì rác rưởi được!”

Ông ngẩng đầu nhìn tôi đầy ẩn ý.

“Không thể để những trụ cột như thế bị tổn thương lòng nhiệt huyết.”

Tôi giả bộ ra vẻ hiểu chuyện, gật đầu.

“Vậy ông ơi, ông có thể giúp anh ấy không? Anh ấy là bác sĩ điều trị chính của mẹ.”

“Tất nhiên rồi, nó là học trò cưng của ông mà. Trước đây cháu chẳng phải suốt ngày cầm ảnh theo ông kể chuyện về nó sao?”

Tôi đỏ mặt.

“Ông… ông biết bọn cháu rồi ạ?”

“Ông ơi, chỉ là quen biết thôi… cũng chỉ có thể là quen biết thôi…”

“Ha ha.” Ông tuy đã nghỉ hưu nhưng còn khá khỏe, đứng dậy lắc lư cái hông.

“Ông phải sống khỏe mạnh lâu dài, vì cuộc sống rất thú vị.”

“Ví dụ như sao hả ông?”

“Ví dụ như có lúc, nhân duyên ngàn dặm cũng phải đi vòng một chút mới gặp được!”