“Nhiều người chơi chung như vậy, không sợ mắc bệnh bẩn à?”

“Đây là chuyện gia đình chúng tôi, khuyên các người biết điều thì cút đi!”

Luật sư Trần vẫn lạnh lùng:

“Tất cả lời lăng mạ và vu khống của anh, tôi đã ghi âm lại.”

“Anh Lý, xin anh tự trọng.”

Luật sư đưa cho tôi một tập hồ sơ.

“Lý tổng, đây là bản tổng hợp các khoản tiền cô cho gia đình vay trong những năm gần đây theo yêu cầu của cô.”

Khí thế ngạo mạn của anh trai lập tức xẹp xuống một nửa.

Mấy năm nay, anh ta liên tục lấy cớ khởi nghiệp để vay tiền tôi.

Lần nào cũng từ mười, hai mươi ngàn trở lên.

Tôi nghĩ cho gia đình nhỏ của anh, lỡ sau này làm ăn được thì cũng có kế sinh nhai.

Mỗi lần anh ta đều vỗ ngực hứa “lần sau nhất định trả”.

Nhưng tôi cẩn thận lưu hết thành giấy vay điện tử.

Cộng dồn mấy năm, tổng cộng gần tám trăm ngàn.

Chị dâu đứng bên sững sờ:

“Lý Thiên, anh khởi nghiệp khi nào vậy? Sao em không biết?”

Anh trai ấp úng tìm cách chối.

Chị dâu vốn luôn yếu mềm bỗng cao giọng:

“Đưa điện thoại đây cho tôi xem!”

Hóa ra bên ngoài anh ta còn nuôi một người đàn bà khác.

Tiền vay với danh nghĩa khởi nghiệp đều đem tiêu cho tình nhân.

Chị dâu không diễn nữa, tát thẳng anh ta một cái:

“Hồi đó bao nhiêu người theo đuổi tôi, tôi không chê anh nghèo mới lấy anh!”

“Vậy mà anh đối xử với tôi như thế này sao!”

Nhìn con trai bị đánh, mẹ tôi liền lấy thân mình che chở cho anh:

“Mạn Mạn à, đàn ông có đôi lúc trăng hoa một chút cũng là chuyện bình thường thôi, con đừng để bụng quá.”

“Có những chuyện, nhắm một mắt, mở một mắt cho qua đi con ạ.”

Anh trai tôi quỳ dưới đất cầu xin chị dâu tha thứ, đúng lúc đó điện thoại của chị dâu vang lên.

Một giọng đàn ông lạ vang lên:

“Bảo bối, thế nào rồi, cái video ghép anh gửi em có giống thật không?”

“Chúng ta đưa cô ta vào tù xong, kiếm được căn nhà rồi thì tha hồ bên nhau.”

Chị dâu sững người, tôi cũng chết lặng.

Trước kia tôi cứ nghĩ chị ta chỉ là ham đồ rẻ, nên cũng chưa từng chấp nhặt.

Vậy mà không những chẳng từng nói lời cảm ơn, chị ta còn cấu kết với người ngoài hãm hại tôi, mưu sát không dao.

Anh trai tôi bật dậy, túm lấy chị dâu chất vấn:

“Hắn là ai?!”

Chị dâu thẳng thừng:

“Anh là đồ vô dụng, kiếm chẳng bao nhiêu, lại không có bản lĩnh, tôi theo anh thì có tương lai gì?”

Hai người lao vào đánh nhau.

Lúc tôi được vệ sĩ hộ tống lên chiếc xe thương vụ sang trọng đỗ ven đường, anh trai vừa khóc vừa cầu xin:

“Em gái, anh sai rồi, anh không nên đánh em, càng không nên tin chị dâu.”

“Chúng ta là anh em ruột mà, em có thể tha thứ cho anh không?”

Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt anh ta. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã mềm lòng.

Nhưng giờ, tôi dứt khoát nói:

“Số tiền 800 ngàn anh vay tôi, một đồng cũng không được thiếu!”

Em trai tôi gần đây có quen một cô bạn gái, chưa đưa về ra mắt đã khoe khoang hết lời nào là cô ấy hiền, dịu dàng, đảm đang.

Mẹ tôi liên tục giục nó dẫn về cho cả nhà gặp mặt.

Nó thì bảo bạn gái còn ngại, muốn đợi tình cảm ổn định hơn mới dám gặp phụ huynh.

Nó luôn lấy lý do kỷ niệm 10 ngày quen, 20 ngày quen để mua quà cho bạn gái.

Dù sao nó cũng dùng thẻ người thân của tôi, mỗi tháng hạn mức 100 ngàn đủ để nó sĩ diện với người ta.

Mấy ngày này trong nhà loạn hết cả lên, đột nhiên em trai tôi nói muốn đưa bạn gái về nhà ra mắt.

Mẹ tôi định bảo nó lùi lại vài ngày, em tôi lập tức tỏ thái độ không vui:

“Mẹ có ý gì vậy? Hồi trước anh Hai đưa chị dâu về mẹ có thế đâu?”

“Sao giờ con dẫn bạn gái về mà mẹ lại né tránh?”

Từ bé tới lớn, em trai tôi muốn gì mẹ cũng chiều, không nỡ để nó chịu thiệt một chút nào.

Mẹ tôi lập tức đổi giọng:

“Được rồi, Tiểu Bảo, mai con dẫn bạn gái về nhé.”

Hôm sau, mẹ chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn.

Còn rút cả tiền lương hưu để mua cho cô gái một sợi dây chuyền vàng làm quà gặp mặt.

Cô gái cười tươi bước vào.

Vừa nhìn thấy anh trai tôi, nụ cười lập tức biến mất.

Anh tôi liếc mắt ra hiệu:

“Sao em lại tới nhà tôi? Không phải đã nói chỉ gặp nhau bên ngoài thôi sao?”

Giây tiếp theo, em trai tôi xách theo mấy túi quà lớn bước vào.

“Mẹ, đây là bạn gái con, Tiểu Mộng, xinh không? Nhìn này, mấy thứ này đều là quà cô ấy mua tặng mẹ đó.”

Cô gái cúi đầu, không dám nhìn anh trai tôi.

Chị dâu tôi đưa con từ nhà ngoại về, chuẩn bị dọn đồ ly hôn với anh trai tôi.

Vừa thấy Tiểu Mộng, chị dâu lập tức nổi đóa:

“Tốt lắm con tiện nhân kia, ngủ với đàn ông còn mò được tới tận nhà cơ à?”

“Tôi nói sao bao nhiêu năm không phát hiện gì, hóa ra là có người giúp anh che giấu!”

Nói rồi liền lao tới túm tóc Tiểu Mộng.

“Cái gì mà kỷ niệm với chả yêu đương, mau nhả hết tiền cô xài trong mấy năm qua ra đây!”

Tiểu Mộng hoảng loạn chui vào góc, gọi em trai tôi:

“Bảo bối, cứu em với!”