Bọn họ nhìn nhau, vẻ mặt không thể tin nổi.

Không sai, tôi đã khóa toàn bộ thẻ người thân.

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên:

“Chào cô Lý, căn hộ view sông của cô đã được bán thành công. Tiền đã chuyển vào tài khoản, xin vui lòng kiểm tra.”

Tôi bật loa ngoài, tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, đầy kinh ngạc.

Mẹ tôi giọng hoảng hốt:

“Tiểu Vân à, chẳng phải con nói căn nhà đó tặng mẹ rồi sao? Sao lại bán đi?”

“Sao con lại khóa hết thẻ gia đình? Nghe lời đi, mở ra nhanh, mẹ đang cần dùng gấp.”

Em trai tôi dậm chân bực tức:

“Chị ơi, chị làm cái gì vậy, em còn định mua quà cho bạn gái, giờ bị chị phá hỏng hết rồi!”

Anh trai thì vừa dỗ thằng cháu đang gào khóc, vừa ra lệnh cho tôi:

“Đừng có bày trò nữa! Cháu mày khóc vì đói kia kìa, mau lên!”

Thấy tôi không phản ứng, anh trai mất hết kiên nhẫn.

“Lý Vân, mày làm bộ làm tịch cho ai xem thế hả?”

“Đừng tưởng mày giỏi diễn! Tưởng tao không biết mấy chuyện nhơ nhớp của mày sao?”

“Gã đàn ông nào gọi mày vậy? Cố tình diễn cảnh này để lừa lấy căn nhà mẹ tao hả?”

“Tao nói cho mày biết, căn nhà đó là mẹ cho tao rồi, ai cũng đừng hòng giành!”

Chị dâu thì làm ra vẻ lấp lửng:

“Tôi nhớ hình như… có lần lướt mấy trang web nhỏ, thấy đoạn video có mặt em gái chồng…”

“Bên trong là rất nhiều đàn ông khác nhau đó…”

Nói xong còn làm bộ bịt miệng:

“Ây da, tôi cũng không nhìn rõ, chắc nhìn nhầm thôi.”

Anh trai tôi như bắt được vàng, mặt mày hớn hở:

“Tôi đã nghi rồi mà, giờ kiếm tiền khó khăn, đàn ông như tôi cả năm làm được mấy chục ngàn.”

“Cô ta là đàn bà, còn dắt theo đứa con, lấy đâu ra nhiều tiền thế?”

“Hóa ra là làm cái nghề bẩn thỉu này, đúng là làm mất mặt nhà họ Lý chúng ta!”

Chị dâu vừa nói vừa lấy điện thoại ra mở video:

“Mẹ xem này, có phải em gái không đấy?”

Mẹ tôi liếc qua một cái liền né ra, vội bịt mắt thằng cháu lại:

“Mau tắt đi! Đừng để cháu tôi nhìn thấy mấy thứ ghê tởm này!”

Em trai tò mò ghé lại xem, ánh mắt dâm dê.

“Không phải rõ rành rành ra đấy còn gì. Nhìn là biết ngay là chị tôi rồi.”

Tôi không chịu nổi nữa, lao tới túm chặt cổ áo chị dâu:

“Trước giờ tôi đối xử với chị đâu có tệ, tại sao chị lại cố tình hãm hại tôi?”

Chị ta vẫn mang bộ mặt vô tội giả tạo:

“Muốn người ta không biết thì đừng có làm. Em à, mọi người đều thấy cả rồi, em còn chối cái gì nữa?”

Anh trai nhìn đoạn video, rồi liếc về phía đồn cảnh sát, bình tĩnh lại mà thương lượng với tôi:

“Em gái, chuyện này của em chắc chắn là phạm pháp, nhưng tụi anh sẽ che cho em.”

“Thế này đi, em đừng so đo chuyện của ba nữa, mau hòa giải rồi về nhà.”

Chỉ dựa vào một đoạn video ngụy tạo, họ đã kết tội tôi.

Đánh tôi, vu khống tôi, đến cuối cùng còn muốn tôi bỏ qua tất cả.

Tiếc là tôi không phải thánh nhân.

“Nếu các người có bằng chứng thì cứ việc báo cảnh sát.”

“Còn chuyện của ba, chờ kết quả giám định thương tích, cảnh sát tự khắc sẽ xử lý.”

Thấy tôi cứng rắn, anh trai nén cơn muốn đánh tôi, siết chặt điện thoại trong tay:

“Đừng có hối hận! Một khi tao nộp video này cho cảnh sát, mày cũng bị bắt vào tù!”

“Hà tất phải làm cho cả hai bên đều tan nát, như vậy chẳng có lợi gì cho mày.”

Tôi thản nhiên.

Anh tôi cầm điện thoại định xông vào đồn cảnh sát thì chị dâu hoảng hốt.

“Khoan đã… biết đâu người trong video không phải em gái đâu, anh đừng vội.”

Nhưng anh ta đã mất lý trí, nhất quyết đi tố cáo tôi.

Sắc mặt chị dâu tái mét.

Đúng lúc đó, luật sư riêng của tôi dẫn theo hai vệ sĩ tới.

“Xin lỗi Lý tổng, chúng tôi đến muộn.”

Thấy mấy người đàn ông lạ vây quanh tôi, anh trai cười khẩy:

“Lý Vân à, cô đúng là hạ tiện, còn dắt cả đàn ông tới đây nữa.”

“Ba thằng to xác thế này, một mình cô hầu hạ nổi không?”

Mẹ tôi che mặt, xấu hổ nói:

“Đừng làm mất mặt nữa, mau đuổi bọn họ đi!”

“Để người ta biết con gái tôi làm cái nghề nhơ nhuốc đó, sau này tôi biết nhìn ai cho nổi!”

Luật sư Trần nghiêm giọng:

“Xin các vị giữ mồm miệng sạch sẽ! Vu khống là phạm pháp!”

Anh trai vẫn ngoan cố cãi lại:

“Cô ta cho các người bao nhiêu tiền mà bảo vệ ghê thế?”