“Ơ kìa, không phải vợ lão Lý sao, Tết nhất mà làm loạn gì thế này?”
“Nghe nói con gái nhà đó tranh ăn đùi gà với cháu.”
“Còn ép mẹ ruột tới mức đòi nhảy lầu, bình thường nhìn đàng hoàng mà hóa ra bất hiếu vậy.”
Trước bao ánh mắt soi mói, chị dâu đỡ mẹ tôi xuống.
Hàng xóm tặc lưỡi khen ngợi:
“Thấy chưa, con dâu mới là người hiểu chuyện đó.”
“Nghe đâu quần áo ông bà mặc đều do nó mua, hiếu thảo ghê.”
“Con gái gả đi như nước đổ đi, về sau còn phải trông vào con dâu thôi.”
Mấy năm nay, bất cứ thứ gì tôi mua cho mẹ, bà đều nói ra ngoài là chị dâu mua, bảo phải tạo tiếng tốt cho con dâu.
Còn cảm nhận của tôi, chưa bao giờ họ để tâm.
Cả nhà nhìn chị dâu bằng ánh mắt mãn nguyện, như nhìn báu vật, đau nhói trong tim tôi.
Mẹ tôi dìu chị dâu…
“Mạn Mạn vẫn là con hiểu chuyện nhất, mấy năm nay mẹ thương con không uổng công.”
Chị dâu dịu dàng đáp:
“Mẹ đối xử tốt với con, con hiếu thuận với mẹ là chuyện nên làm mà.”
Tôi nhìn cảnh mẹ chồng nàng dâu tình thâm đó, trong lòng buồn nôn đến cực điểm.
Chị dâu chớp chớp đôi mắt nhìn tôi:
“Hôm nay đúng là làm em tủi thân rồi, để chị băng lại vết thương cho em nhé.”
“Sau này chắc cũng không còn nhiều dịp gặp nhau nữa đâu.”
“Bởi vì qua Tết là vợ chồng chị sẽ dẫn Tiểu Bảo dọn ra ngoài ở.”
Tôi ngơ ngác nhìn chị ta, rồi quay sang thấy vẻ chột dạ trên mặt mẹ, lập tức hiểu ra tất cả.
Từ trước tới nay, bất cứ thứ gì tôi mua cho mẹ, ngày hôm sau đều xuất hiện y nguyên ở chỗ chị dâu.
Tôi chưa từng so đo.
Nhưng giờ thì đến cả căn hộ dưỡng già tôi mua cho cha mẹ, họ cũng không do dự mà cho chị dâu.
Rốt cuộc tôi mới là con ruột hay chị ta mới là?
Thôi vậy.
Đã không coi tôi ra gì, tôi cũng chẳng cần quan tâm đến cảm nhận của họ nữa.
Tôi nhắn cho môi giới:
“Phiền bán gấp căn hộ view sông của tôi, hạ giá thấp hơn thị trường cũng được!”
Chị dâu cầm băng gạc định băng cho tôi, tôi hất tay ra:
“Bớt giả tạo đi!”
Chị ta thuận thế ngã xuống đất, miệng kêu “ôi da ôi da”.
Anh trai tôi nổi điên, lao lên đá tôi một cú, miệng chửi không ngớt:
“Lý Vân, con đàn bà khốn nạn này, vợ tao đắc tội gì với mày mà mày ra tay độc như vậy?”
“Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tao không tha cho mày đâu!”
Chị dâu bày ra bộ dạng đáng thương:
“Em ngã một cái thì không sao… chỉ sợ trong bụng có chuyện gì thôi…”
Anh trai vừa sợ vừa mừng, vội vàng đỡ chị ta dậy.
“Thật hả vợ? Sao em không nói sớm cho cả nhà biết?”
Chị dâu xấu hổ cúi đầu:
“Em định để sau Tết tạo bất ngờ cho mọi người mà.”
Nghe vậy, mẹ tôi càng thương chị ta hơn, quay sang tát tôi hai cái liên tiếp:
“Nếu cháu nội của mẹ mà có chuyện gì, mẹ không để yên cho mày đâu!”
Cha tôi rút thắt lưng ra, hung hăng quất tôi mấy cái liền:
“Đúng là phản rồi, ngay trước mặt tao mà dám bắt nạt chị dâu mày!”
“Hôm nay tao phải dạy lại mày cho biết điều!”
Con gái tôi hoảng sợ bật khóc, quỳ xuống cầu xin thay tôi:
“Đừng đánh mẹ con… đừng đánh mẹ con…”
Anh trai tôi đẩy con bé sang một bên:
“Tránh ra! Lát nữa còn đánh luôn cả mày bây giờ!”
Vết thương trên tay còn chưa kịp băng, trên mặt và lưng lại thêm đau rát.
Tôi gào khóc thảm thiết, không phải vì đau thể xác, mà vì đau lòng — đau cho chính bản thân mình đã mù quáng bao năm.
Tiếng khóc của tôi kéo theo không ít hàng xóm vây quanh.
Thấy tôi thảm hại như vậy, có người không nhịn được lên tiếng:
“Lão Lý à, đánh con gái mình ác thế này, ông nhẫn tâm quá rồi.”
“Gia đình với nhau có gì to tát đâu, làm quá lên làm gì.”
Bà Vương — người nhìn tôi lớn lên từ nhỏ — xót xa nói:
“Tiểu Vân à, con phạm lỗi lớn tới mức nào mà bị đánh ra nông nỗi này?”
Tôi nói lớn trước mặt mọi người:
“Tôi sai rồi — tôi sai vì không nên để con gái ăn cái đùi gà của họ.”
“Tôi sai vì hôm nay không nên bước chân về cái nhà này.”
“Tôi sai vì bao năm nay không nhìn rõ bộ mặt thật của họ!”
“Bốp!”
Chiếc thắt lưng lại quất mạnh vào lưng tôi.
“Còn dám nói bậy nữa, hôm nay tao đánh cho mày không bước ra khỏi cửa được!”
Mẹ và anh trai đồng thời vung tay tát tôi.
Tôi nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo, cảnh sát tới.
Có người đã báo án.
Tôi được đưa đi kiểm tra thương tích, lập biên bản lấy lời khai.
Tôi kiên quyết không hòa giải.
Anh trai hoảng loạn:
“Em gái à, đó là ba ruột em đó, em nỡ nhìn ông ấy bị nhốt vào tù sao?”
Mẹ đứng bên cầu xin:
“Con gái ơi, ba con lúc đó chỉ nóng giận nhất thời, không cố ý đâu, con tha cho ông ấy đi.”
Tôi áp túi đá lên mặt, im lặng.
Thằng cháu đứng bên cứ ầm ĩ mãi:
“Bà ơi, con đói rồi, khi nào mình đi ăn thế ạ?”
Mẹ tôi dắt nó sang siêu thị bên cạnh mua bánh mì.
“Thanh toán thất bại, vui lòng thử lại.”
Sau vài lần thử không được, bà gọi chị dâu qua.
Chị dâu cũng hiện lên dòng chữ: “Thanh toán thất bại, vui lòng thử lại.”
Cả em trai, anh trai tôi cũng vậy — tất cả đều “thanh toán thất bại”.

