Em tôi lập tức kéo chị dâu ra, ôm chặt Tiểu Mộng.
“Chị dâu, chị nhìn cho kỹ đi, đây là bạn gái của em!”
Chị dâu cười khẩy, đầy khinh thường:
“Anh em các người đúng là tình thâm nghĩa nặng thật đấy, đến cả chuyện này cũng dám thay nhau gánh.”
“Tôi nói cho cậu biết, mấy ngày nay tôi luôn đi tìm người đàn bà khác của anh trai cậu, khuôn mặt này tôi không thể nhìn nhầm được.”
Em trai tôi như bừng tỉnh, không tin nổi mà nhìn Tiểu Mộng:
“Em thật sự là vợ hai của anh trai anh sao? Không thể nào!”
Nhìn gương mặt ngây thơ ngu ngốc của em trai, chị dâu hiểu ra — đây không phải là diễn kịch.
Chị ta bỗng phá lên cười:
“Báo ứng! Hai anh em cùng yêu một người phụ nữ!”
Anh trai tôi tức điên, giơ tay định đánh người.
Em trai tôi như ôm báu vật mà che chở cho Tiểu Mộng:
“Không được đánh cô ấy! Tiểu Mộng rất đơn thuần, chắc chắn là bị anh trai lừa!”
“Cả đời này em chỉ cần một mình Tiểu Mộng, em muốn cưới cô ấy!”
“Mẹ, mẹ cho con căn nhà đó đi, sau này tụi con cưới xong sẽ ở đó.”
Anh trai trừng mắt đỏ ngầu:
“Không đời nào! Căn nhà đó là mẹ để lại cho tao!”
Do xúc động mạnh, anh trai tôi lên cơn không thở được, đột nhiên miệng sùi bọt mép rồi ngã gục xuống đất.
Vì sống buông thả và ăn uống vô độ trong thời gian dài, anh tôi mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Trên giường bệnh, anh tôi toàn thân cắm đầy ống truyền, mẹ tôi khóc đến nghẹt thở.
“Con ơi, mở mắt ra nhìn mẹ đi con…”
“Con còn trẻ thế này, sao lại nỡ đi trước mẹ…”
Y tá giục đóng viện phí:
“Người nhà giường 43, bệnh nhân chuẩn bị lọc máu, xin nhanh chóng thanh toán.”
Mẹ tôi run rẩy lê bước đến quầy thanh toán.
“Xin lỗi, số dư không đủ. Vui lòng chọn phương thức thanh toán khác.”
Đổi liền mấy thẻ, cuối cùng mẹ tôi đành quẹt thẻ hưu trí của mình.
Vài ngày sau, thẻ hưu trí cũng hết tiền.
Bà khóc lóc cầu xin chị dâu giúp đỡ.
“Khi nó lén lút qua lại với đàn bà khác, nó có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?”
“Nó đáng đời! Dù hôm nay nó có chết, cũng chẳng liên quan gì đến tôi!”
Mẹ tôi gần như quỳ xuống đất:
“Dù gì hai người cũng từng là vợ chồng, sao cô nỡ lòng thấy chết không cứu?”
Chị dâu hất tay bà ra, bỏ đi không thèm quay đầu lại.
Tiểu Mộng thì bỏ trốn, em trai tôi cãi nhau với cả nhà, cuỗm luôn mấy món nữ trang cuối cùng của mẹ rồi bỏ nhà đi.
Mẹ tôi đành phải đến trại tạm giam gặp ba tôi để bàn tính.
“Ông đi tìm Tiểu Vân đi, nhận sai với con bé một lần, dù gì đó cũng là anh em ruột nó, nó không thể bỏ mặc được.”
Mẹ tôi gọi điện cho tôi, vừa khóc vừa năn nỉ:
“Tiểu Vân ơi, mẹ sai rồi, trước đây mẹ không nên đối xử với con như vậy, mẹ xin lỗi con.”
“Dù gì thì mình cũng là người một nhà, anh con giờ nằm trên giường cần tiền, con không thể thấy chết mà không cứu.”
Một lúc sau, tôi bình tĩnh đáp:
“Hồi đó tôi bị đánh, sao mẹ không đứng ra cầu xin thay tôi?”
“Tôi đã tiêu bao nhiêu tiền cho gia đình mình, mà mẹ chẳng nhớ gì đến những điều tốt tôi đã làm.”
“Những món đồ tôi mua cho mẹ, mẹ quay lưng lại nói là chị dâu mua.”
“Mẹ thương chị dâu như vậy, sao không đi nhờ chị ấy giúp?”
“Hơn nữa, tôi chỉ là người ngoài. Đây là chuyện trong nhà các người, không liên quan gì đến tôi.”
Ngày thứ ba, mẹ dẫn thằng cháu đứng chờ tôi dưới lầu.
Bà quỳ phịch xuống đất:
“Con gái à, coi như mẹ xin con, cứu anh con một lần đi.”
“Nếu con không đồng ý, hôm nay mẹ sẽ không đứng dậy đâu.”
Mẹ tôi cố tình chọn chỗ đông người, khóc lóc với tất cả những người qua đường.
Tôi không mắc bẫy màn kịch đạo đức giả này, cũng quỳ xuống giống bà.
“Mẹ à, con đồng ý cứu anh, nhưng mẹ phải chấp nhận một điều kiện trước đã.”
Mắt mẹ tôi sáng rực lên:
“Con gái ngoan, con nói gì mẹ cũng đồng ý.”
“Vậy thì mẹ trả lại cho con 800 ngàn mà anh con đã vay trước kia.”
Mẹ tôi tức đến nghẹn thở, đập ngực thùm thụp:
“Giờ này rồi mà còn nhắc đến tiền! Sao đầu óc con chỉ toàn là tiền, không có một chút lương tâm nào hết vậy?”
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối:
“Cứ xem như con là kẻ vô lương tâm đi.”
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/tet-nay-khong-co-toi/chuong-6/

