“Ta vốn tưởng trong mắt Thẩm tiểu thư, chỉ có mỗi Ninh vương điện hạ.”

Ta mỉm cười, nụ cười đoan trang mà khéo léo.

“Cố đại nhân quá lời. Ninh vương điện hạ lòng hướng thiền môn, thần nữ mắt kém, thật chẳng nhìn tới nơi xa xăm ấy.”

Ánh mắt Cố Hàn Thanh khẽ co lại.

Hắn dường như không ngờ ta lại đáp như vậy.

“Thẩm tiểu thư… đã đổi thay rồi.”

Hắn bỏ lại một câu đầy thâm ý, định xoay người rời đi.

“Cố đại nhân.” Ta gọi khẽ.

Hắn dừng bước.

“Nếu có người nợ ngài một mạng, ngài muốn đòi mạng hắn… hay là đoạt lấy giang sơn của hắn?” Ta hỏi nhẹ như gió.

Cố Hàn Thanh quay đầu lại, trong giây lát, ta bắt gặp một tia sát khí loé lên trong mắt hắn, sau đó là một nụ cười lạnh, đầy giễu cợt.

“Bổn quan, cả hai… đều muốn.”

“Rất tốt.”

Ta khẽ nghiêng người, nhân lúc tay áo rộng khẽ lay động, lặng lẽ đặt một mảnh thẻ ngọc của Ninh vương phủ vào lòng bàn tay hắn.

“Vậy thì, Cố đại nhân… hãy giữ cho chắc.”

“Bậc ‘Đăng Vân thang’ này—nặng lắm đấy.”

7

Yến tiệc nơi cung đình vừa vào nửa buổi, quả nhiên Ninh vương Tiêu Cảnh dắt theo Lâm Diểu Diểu xuất hiện.

Nàng vận một thân y sam đơn sắc, vạt áo mộc mạc, giữa muôn sắc y phục đỏ thắm xanh biếc của các tiểu thư khuê các, lại nổi bật nét thanh thuần thoát tục.

Tiêu Cảnh nắm tay nàng, đi đến trước mặt hoàng hậu, quỳ xuống hành lễ:

“Mẫu hậu, nhi thần đã có người trong lòng, cầu mẫu hậu thành toàn.”

Cả điện ồ lên kinh động.

Sắc mặt hoàng hậu lập tức trầm xuống, bàn tay siết chặt tay vịn ghế phượng.

“Ninh vương, ngươi có biết mình đang nói gì không? Đích nữ Thẩm gia còn đang ở đây, mà ngươi lại dẫn một nữ tử dân dã vào cung?”

Tiêu Cảnh ngẩng đầu, ánh mắt quét qua mặt ta.

Hắn hẳn là đang mong thấy vẻ phẫn nộ, hay những giọt lệ khuất nhục của ta.

Nhưng lần này, hắn thất vọng rồi.

Ta thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ cúi mặt nhẹ nhàng bóc một trái nho.

“Thẩm Chiêu, ngươi không có gì muốn nói sao?”

Ta nuốt trái nho, chậm rãi lau tay.

Rồi đứng dậy, hành lễ:

“Nay điện hạ tìm được chân tình, thần nữ thật lòng chúc mừng.”

Ta ngẩng đầu nhìn Lâm Diểu Diểu, mỉm cười:

“Lâm cô nương thanh nhã đoan dung, cùng điện hạ đúng là trai tài gái sắc. Thần nữ xin chúc hai vị bách niên giai lão, trăm năm kết tóc.”

Ta bóc thêm một trái nho, đưa cho Thẩm Doanh:

“Nhị muội, nho này tuy chua, nhưng vỏ ngoài trông cũng khá đẹp. Nếu muội thích, tỷ liền tặng hết cho muội.”

8

“Vẫn nên chọn Thẩm nhị tiểu thư thì hơn.”

Hoàng hậu đột nhiên lên tiếng, chỉ về phía Thẩm Doanh.

Thẩm Doanh như bị sét đánh, rồi lại vui mừng khôn xiết.

Hoàng hậu chỉ nghĩ đơn giản: nếu đích nữ không dùng được, Ninh vương lại mang người ngoài vào, thì để thứ nữ của Thẩm gia thế vào — vừa giữ mặt mũi cho Thẩm gia, vừa giằng co chế ngự Lâm Diểu Diểu.

Tiêu Cảnh rõ ràng không vui, ánh mắt hắn nhìn Thẩm Doanh như nhìn một thứ bỏ đi.

Nhưng Thẩm Doanh đã quỳ xuống:

“Thần nữ tạ ơn hoàng hậu ban ân!”

Ta nhìn một màn ấy, chỉ khẽ cười lạnh trong lòng.

Tiêu Cảnh, Thẩm Doanh không phải ta.

Nàng sẽ không thay ngươi giữ sổ sách, không giúp ngươi liên hệ cựu bộ, càng không hầu hạ ngươi lúc bệnh nặng.

Nàng sẽ chỉ quấn lấy ngươi đòi danh phận, đòi ngọc ngà, và đấu với Lâm Diểu Diểu đến ngươi mệt mỏi.

Đó là món quà đầu tiên ta ban cho ngươi.

9

Đêm khuya, hành lang cung đạo vắng vẻ.

Ta bước một mình trong mưa phùn, đã sai cung nữ lui xuống lấy áo choàng.

Một chiếc dù đen, lặng lẽ phủ xuống đầu ta.

Mùi trầm quen thuộc, lạnh mà rõ ràng.

“Chiêu thức mượn đao giết người của Thẩm tiểu thư, quả thực cao tay.”

Giọng Cố Hàn Thanh vang lên sau lưng.

Hắn cầm dù, nửa vai ướt đẫm, vẫn đứng thẳng lưng.

“Cố đại nhân nói gì, thần nữ nghe chẳng hiểu.”

“Không hiểu?”

Hắn bật cười khẽ, giữa màn mưa càng thêm âm trầm:

“Ngươi cố ý chọc giận vú già bên cạnh hoàng hậu, để cái tên Thẩm Doanh lọt vào danh sách tuyển chọn.

Lại giả vờ yếu thế, khiến Ninh vương nghĩ ngươi chỉ là kẻ ngu ngốc không đáng để ý.

Thẩm Chiêu, ngươi căn bản… không muốn gả vào hoàng tộc.”

Ta dừng chân, xoay người lại.

“Một người nhìn thấu như Cố đại nhân, ắt cũng chẳng phải kẻ đơn thuần.”

Ta nhìn thẳng hắn:

“Ngươi không đến giám sát cung cấm. Ngươi đến… giết người, đúng chứ?”

Cố Hàn Thanh siết chặt cán dù.

“Giết ai?”

“Giết kẻ ở kiếp trước khiến nhà ngươi diệt môn.”

Ta đặt cược — cược rằng hắn cũng mang ký ức.

Hoặc chí ít, hận đến tận xương tuỷ.

Khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Chỉ còn tiếng mưa nặng nề.

Một lúc lâu sau, Cố Hàn Thanh đột nhiên tiến sát.

Khoảng cách gần đến mức ta thấy rõ ngọn lửa điên cuồng trong mắt hắn.

“Thẩm Chiêu.”

Hắn khẽ gọi tên ta.

“Vậy ngươi có biết, kẻ ta muốn giết nhất bây giờ là ai không?”

Tay hắn siết cổ ta.

Không đau, nhưng lạnh đến thấu xương.

Ta không né tránh, chỉ nhìn hắn, ánh mắt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng.

“Nếu giết ta, sẽ chẳng còn ai giúp ngươi đoạt lấy thiên hạ ấy nữa.”

Tay hắn dừng lại.

Ánh mắt dò xét từng tấc gương mặt ta.

Rồi hắn buông tay.

Lấy khăn trong ngực áo, chậm rãi lau sạch từng ngón tay vừa chạm vào cổ ta.

“Miếng điểm tâm tên Thẩm tiểu thư, quả thật nóng tay.”

“Chính vì nóng, mới khiến người ta thèm ăn.”

Ta đoạt lấy dù trong tay hắn, mỉm cười rực rỡ.

“Cố đại nhân, hẹn ngày mai tại Đại Lý Tự.”

Ta quay người bước vào màn mưa.

Phía sau không vang lên tiếng đe doạ, chỉ có tiếng kiếm tra lại vào vỏ.

Và một câu dặn trầm thấp: