“Anh nhìn chỗ hẹn xem, là nhà hàng sang chảnh như Cloud Top! Gặp mặt mà chọn chỗ đắt đỏ thế này!”
Tôi chỉ tay xung quanh, nhấn mạnh không gian xịn sò.
“Nhìn là biết muốn tạo hình tượng người giàu, chắc chi tiền mạnh tay lắm. Người giàu thật người ta sống kín đáo lắm!”
Tôi vừa nói vừa thấy… mình hơi sai sai.
Ánh mắt Thẩm Diễn dừng trên người tôi vài giây, rồi — anh cười.
Lần này là cười thật sự, không còn kiểu nén lại như trước nữa.
Anh cười trông rất cuốn hút, khóe mắt lộ ra vài nếp nhăn nhẹ, khiến cả con người anh như dịu lại, ấm áp hơn rất nhiều.
“Xin lỗi, là lỗi của tôi.”
Anh nói với giọng chân thành.
“Bình thường tôi vẫn ăn ở đây, quen rồi, không nghĩ là sẽ khiến cô cảm thấy áp lực.”
“Nếu cô thích, lần sau mình có thể ăn ở quán vỉa hè.”
Tôi hoàn toàn cứng họng.
Cảm giác như mình không phải đi vạch mặt lừa đảo, mà là đi “nộp mạng”.
Từng lời tôi nói ra đều bị anh nhẹ nhàng hóa giải.
Mà tệ hơn là — anh chặn luôn cả đường lui của tôi.
Bầu không khí rơi vào im lặng, ngượng ngùng đến mức tôi chỉ muốn tìm cái hố chui xuống.
Xã hội đen tối thật sự, phiên bản trực tiếp.
Ngay lúc tôi định kiếm đại cái cớ để chuồn êm, Thẩm Diễn bỗng nhiên lên tiếng:
“Vậy ra, cô không phải là Triệu Điềm Điềm.”
Giọng điệu khẳng định, không phải câu hỏi.
Tim tôi thót lên một nhịp.
Làm sao… làm sao anh biết?
Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt như nhìn thấu tất cả của anh.
“Hồ sơ của cô ấy ghi rõ: cao 1m65, nặng 45kg, thích hàng hiệu và trà chiều.”
Anh ngừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua người tôi.
“Còn cô, chắc khoảng 1m70, và nhìn không giống 45 ký cho lắm.”
Tôi theo phản xạ ưỡn thẳng lưng.
Tôi cao 1m72, nặng 52kg, chuẩn chỉnh đấy chứ!
“Và nữa,” — anh tiếp tục, “cổ tay cô không đeo phụ kiện nào, các đốt ngón tay có vết chai mỏng – dấu hiệu người thường xuyên gõ bàn phím.”
“Khi bước vào, dù hơi lo lắng, phản ứng đầu tiên của cô là quan sát hệ thống an ninh và camera trong nhà hàng.”
“Cho nên, khả năng cao là cô không phải một tiểu thư mê trà chiều.”
“Cô là lập trình viên, hoặc làm việc trong lĩnh vực liên quan.”
Tôi sững người.
Người này là sinh vật gì vậy trời?
Mới vài phút mà đã “soi” tôi kỹ tới mức đó?
Cả vết chai do gõ code lâu năm mà cũng nhìn ra được?
Khả năng quan sát này… kinh hoàng quá rồi.
Tôi cảm giác như bản thân đang trần trụi trước mặt anh — không có chút phòng bị nào.
Mọi sự giả vờ, mọi cái vỏ tôi cố khoác lên người — đều trở thành trò cười.
“Tôi…”
Tôi mấp máy môi, nhưng không thể thốt nổi một chữ.
Anh nhìn tôi lúng túng, ánh mắt lại càng thêm ý cười.
Anh lấy từ túi trong áo vest ra một chiếc ví da, rút ra một tấm danh thiếp đen, đẩy tới trước mặt tôi.
Trên đó chỉ có một dòng chữ mạ vàng: số điện thoại, và cái tên duy nhất — Thẩm Diễn.
Sau đó, anh lại rút thêm chứng minh nhân dân.
Vẫn là cái tên đó, và gương mặt đẹp đến mức thần cũng phải ganh tị.
“Như cô thấy đấy, tôi chính là Thẩm Diễn.”
“Không phải lừa đảo, không bán trà giảm cân, cũng không làm đa cấp.”
“Giờ thì…” — anh hơi nghiêng người về phía tôi, ánh mắt sáng rực —
“Cô có thể cho tôi biết, rốt cuộc cô là ai không?”
“Cô gái… đến để vạch trần tôi.”
03
Mặt tôi “bừng” một cái đỏ ửng.
Từ má đến tận cổ nóng ran như cháy.
Cả đời này chưa bao giờ tôi thấy mất mặt đến thế.
Tôi nhìn tấm căn cước công dân và danh thiếp đen nhánh đặt trên bàn, cảm giác như tụi nó đang cười nhạo cái sự tự tin mù quáng của tôi vậy.
Tôi, Phương Thanh Tuyết, một lập trình viên bình thường không có gì nổi bật.
Hôm nay, tôi ngồi đây, chỉ tay vào mặt một tổng tài nghìn tỷ… gọi anh ta là lừa đảo.
Chuyện này mà lan ra, chắc tôi thành trò cười trong giới IT suốt mười năm tới.
“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!”
Tôi bật dậy, cúi đầu 90 độ trước mặt Thẩm Diễn.
“Anh Thẩm, tôi sai rồi, thật sự sai rồi!”
“Tôi có mắt như mù, không biết trời cao đất dày, tôi… tôi…”
Tôi cạn lời, chỉ còn biết lặp đi lặp lại “xin lỗi”.
Thẩm Diễn dường như cũng bị pha cúi chào “quá đà” của tôi làm cho sững người.
Anh đưa tay ra, như định đỡ tôi, nhưng rồi dừng lại giữa chừng.
“Ngồi xuống rồi nói chuyện.”
Giọng anh mang theo chút bất lực nhưng cũng không thiếu ý cười.
Tôi không dám ngồi. Tôi chỉ muốn biến mất khỏi đây càng nhanh càng tốt.
“À… anh Thẩm, tôi chỉ là người đi truyền đạt thôi, lời cũng đã nói xong, không dám làm phiền anh nữa.”
“Tiền bữa ăn, tôi… tôi sẽ bảo Triệu… tôi sẽ chuyển khoản lại cho anh!”
Nói xong, tôi xoay người định chạy.
“Đứng lại.”
Giọng Thẩm Diễn không to, nhưng mang theo uy lực khiến người ta không thể cãi lời.
Chân tôi như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích nổi.
Tôi quay lại, mặt méo xệch còn hơn khóc.
“Anh Thẩm… còn điều gì dặn dò ạ?”
“Ngồi xuống.” — Anh chỉ vào chiếc ghế đối diện — “Nói rõ ràng.”
Tôi đành lò dò quay lại, ngồi xuống, trong lòng hoảng loạn như đang ngồi trên đống kim châm.
Tôi cảm giác Thẩm Diễn lúc này chẳng khác gì giám khảo phỏng vấn,
còn tôi là ứng viên vừa nổ banh xác trong CV, mở miệng ra là lộ liền.
“Vậy ra… cô là người đến thay ‘Triệu Điềm Điềm’?”
Anh lại quay về chủ đề chính.
Tôi gật đầu, trông chẳng khác nào học sinh tiểu học phạm lỗi.
“Cô ấy… hôm nay không được khỏe, nên bảo tôi…”
“Đến để vạch trần tôi?” — Anh tiếp lời, trong mắt ánh lên nụ cười không thể che giấu.
Tôi chỉ muốn độn thổ xuống gầm bàn.
“Nó nhát gan… lại nghĩ trên mạng chẳng có gì đáng tin…” — Tôi cố gắng cứu vớt chút mặt mũi cho Triệu Điềm Điềm,
mặc dù giờ tôi chỉ muốn túm cổ con nhỏ đó đập cho một trận.
“Cũng dễ hiểu.” — Thẩm Diễn gật gù.
“Mạng đúng là phức tạp. Cẩn thận vẫn hơn.”
Anh hiểu chuyện thế, lại khiến tôi càng thấy tội lỗi.
“Còn cô thì sao?” — Anh đột ngột hỏi.
“Tôi á?” — Tôi đơ ra một nhịp.
“Tại sao cô cũng nghĩ tôi là lừa đảo?”
Dường như anh rất quan tâm đến câu hỏi này.
“Tôi… tôi…”

