Vì sĩ diện, nhỏ bạn thân lấy hình chụp nghệ thuật của tôi đăng ký VIP trên web hẹn hò.
Đối phương tự giới thiệu là CEO của một tập đoàn niêm yết, ảnh đời thường gửi qua thì đẹp trai đến mức không tưởng.
Bạn tôi sợ đến xanh mặt: “Xong rồi, chắc chắn là bán trà giảm cân hoặc đa cấp gì đó, chứ trai đẹp nhà giàu bình thường ai đi yêu qua mạng chứ?”
Để thoát thân, nó giả vờ bị bệnh rồi nhờ tôi đến tận nơi vạch trần bộ mặt thật của tên kia.
Tôi đến nhà hàng như đã hẹn, nhìn thấy người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ với khí chất cực kỳ áp đảo.
Đó là một gương mặt xuất hiện như cơm bữa trên bìa tạp chí tài chính.
Tôi chỉnh lại váy, ngồi xuống đối diện anh ta: “Chào anh, tôi đến để vạch trần anh đây.”
01
Tôi tên là Phương Thanh Tuyết, hôm nay đến đây để làm một chuyện lớn.
Vạch mặt một tên lừa đảo.
Mọi chuyện bắt đầu từ con bạn diễn sâu của tôi – Triệu Điềm Điềm.
Con nhỏ này, sĩ diện cao ngất trời nhưng gan thì bé hơn hạt cát.
Không biết moi ở đâu được mấy tấm hình chụp nghệ thuật của tôi, không chỉnh sửa gì hết, up thẳng lên một trang web hẹn hò cao cấp, còn nạp VIP đàng hoàng.
Thế rồi, nó “match” được với một “cực phẩm”.
Đối phương giới thiệu là CEO tập đoàn niêm yết tên là Thẩm Diễn.
Ảnh đời thường gửi sang thì cái nào cũng như chụp bìa tạp chí thời trang.
Góc nghiêng như tượng tạc, ánh mắt sâu thẳm, trên tay còn đeo đồng hồ xịn.
Triệu Điềm Điềm lôi chút kiến thức hàng hiệu ít ỏi của mình ra tra cứu cả buổi, kết luận:
Hoặc là đồ fake, hoặc là cả đời này nó không mua nổi.
Nó mừng rỡ ba ngày, tới ngày thứ tư thì bắt đầu sợ.
Nó quăng điện thoại vào mặt tôi, giọng run như sắp khóc.
“Thanh Tuyết, tiêu rồi tiêu rồi, chắc chắn là thằng này lừa đảo!”
“Không bán trà giảm cân thì cũng đa cấp, không thì là mấy vụ lừa tình!”
“Nhìn hình nó xem, đẹp trai đến mức không thật nổi! Trai đẹp giàu thật ai lại đi yêu qua mạng chứ?!”
Tôi nhìn ảnh, đúng là đẹp trai hơi bị quá đà.
Nhưng cũng chưa tới mức khẳng định là lừa đảo chứ?
Nhưng Triệu Điềm Điềm thì đã tưởng tượng ra cả trăm cái kết bi thảm bị lừa tình lừa tiền.
Nó ôm tay tôi, mắt rưng rưng:
“Thanh Tuyết, cậu là người thông minh nhất của tớ, giúp tớ với.”
“Hôm nay anh ta hẹn gặp ở nhà hàng ‘Cloud Top’.”
“Cậu cứ giả làm tớ, tới gặp hắn, vạch mặt hắn luôn!”
“Mình nói là bị viêm dạ dày cấp, ói mửa tiêu chảy, cậu là bạn thân tới xin lỗi và tiện thể ‘xem mặt’ giùm.”
Lúc đó đáng ra tôi nên từ chối.
Cloud Top, nhà hàng sang chảnh, một người ăn tốn cả hàng vạn. Trong khi lương tháng tôi được bao nhiêu chứ.
Đi vạch mặt lừa đảo mà còn phải móc tiền túi ra ăn?
Nhưng nhìn cái mặt sắp khóc của nó, tôi mềm lòng.
Ừ thì coi như đi mở mang tầm mắt.
Xem thử bây giờ mấy thằng lừa đảo đầu tư hình ảnh tới mức nào rồi.
Thế là tôi đi.
Mặc bộ váy đắt nhất, trang điểm cũng cực kỳ chỉn chu.
Vừa bước vô nhà hàng Cloud Top, tôi đã hơi hối hận.
Không gian sang trọng kín đáo, nhân viên mặc đồng phục bảnh bao, thái độ vô cùng lịch sự.
Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ: đừng run.
Lừa đảo thì cũng phải biết đầu tư, biết đâu hôm nay chơi lớn để dụ “con mồi béo bở”.
Tôi đi về phía cửa sổ theo đúng vị trí Điềm Điềm gửi.
Rồi tôi nhìn thấy anh ta.
Một người đàn ông, quay lưng lại với tôi, ngồi ở đó.
Anh mặc một bộ vest cao cấp màu xám đậm, dáng người thẳng tắp, chỉ riêng cái bóng lưng thôi cũng toát lên khí chất “người lạ miễn đến gần”.
Tim tôi… tự nhiên lệch một nhịp.
Không thể nào…
Giờ mấy tên lừa đảo cũng khí chất ngút trời vậy luôn à?
Tôi đi vòng ra phía đối diện, chuẩn bị sẵn một bụng lời lẽ để vạch mặt hắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy gương mặt anh ta…
Tất cả những gì tôi định nói, trong đầu bỗng chốc trắng xóa.
Cái gương mặt đó…
Sao nhìn quen thế?
Hình như tôi từng thấy ở đâu rồi.
Không phải trên app hẹn hò… mà là… một chỗ nghiêm túc hơn nhiều.
Người đàn ông dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi thẳng lên người tôi.
Đôi mắt ấy sâu thẳm như bầu trời đêm đầy sao – trầm tĩnh, nhưng ẩn chứa sức mạnh nhìn thấu mọi thứ.
Không có chút nào là kiểu lố bịch hay lúng túng như tôi tưởng tượng.
Ngược lại, là sự điềm tĩnh và khí chất ung dung của người đã quen ở vị trí cao lâu năm.
Não tôi bắt đầu hoạt động hết công suất, điên cuồng lục tung trí nhớ.
Tạp chí tài chính!
Đúng rồi, bìa tạp chí tài chính!
Tháng trước tôi còn thấy ở hiệu sách sân bay!
Trang bìa in đậm: “Người kế nhiệm trẻ nhất của Tập đoàn Thẩm Thị – Thẩm Diễn, dẫn đầu làn sóng công nghệ mới”.
Lúc đó tôi còn trầm trồ: giờ mấy tổng tài còn đẹp trai tới mức này rồi hả trời?
Nên…
Cái “tên lừa đảo” mà Triệu Điềm Điềm đang yêu qua mạng này,
Thật sự chính là CEO của Tập đoàn Thẩm Thị – Thẩm Diễn?
Người đàn ông có giá trị tài sản hàng ngàn tỷ, chưa từng nhận phỏng vấn riêng, kín tiếng và quyền lực đến mức truyền thuyết?
Chân tôi bỗng thấy mềm nhũn.
Thế giới này đúng là kỳ diệu quá rồi.
Triệu Điềm Điềm rốt cuộc là mang mệnh cá chép vàng gì mà đến cả dùng ảnh người khác để hẹn hò cũng câu được tổng tài thật?
Người đàn ông nhìn tôi, khẽ nhíu mày một chút như đang thắc mắc tại sao tôi vẫn đứng im.
Giọng anh trầm thấp, êm tai như tiếng đàn cello:
“Cô Triệu Điềm Điềm?”
Không, tôi không phải…
Tôi muốn xoay người bỏ chạy ngay lập tức.
Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy trời? Đúng là cảnh “xã hội đen tối” phiên bản thật!
Tôi đến đây để vạch mặt lừa đảo cơ mà?
Bây giờ chính chủ ngồi sờ sờ ở đây, tôi biết vạch ai nữa?
Mặt tôi nóng bừng, từ má đỏ lên tận vành tai.
Giờ sao đây?
Bây giờ mà nói “xin lỗi tôi nhận nhầm người” rồi chuồn luôn thì nhục quá.
Không được. Nhát thế thì mất mặt quá.
Đã tới đây rồi, phải nói gì đó chứ.
Triệu Điềm Điềm còn đang ở nhà chờ tôi “chiến thắng trở về”.
Chẳng lẽ tôi nói với nó: “Chị em ơi, mày vừa bỏ lỡ một tổng tài ngàn tỷ”?
Nó chắc giết tôi mất.
Tôi như bị lú, bỗng nhớ ra nhiệm vụ mình được giao.
Vạch mặt anh ta.
Ừ đúng rồi, vạch mặt.
Dù anh ta trông có vẻ thật… nhưng lỡ đâu vẫn là giả thì sao?
Lỡ đâu đây chỉ là anh trai sinh đôi của Thẩm Diễn – chuyên giả danh để đi lừa đảo thì sao?
Ừ đúng rồi, chắc chắn là vậy!
Tôi ra sức tự xây dựng tâm lý.
Tôi vuốt lại phần váy hơi nhăn, cố gắng khiến giọng nói nghe bình tĩnh hơn một chút.
Sau đó, tôi ngồi xuống đối diện anh ta, cố gượng cười một cái mà tôi tự cho là rất có khí thế.
“Chào anh, tôi đến đây để vạch trần anh.”
02
Ngay khoảnh khắc tôi nói câu đó, không khí như đông cứng lại.
Người đàn ông đối diện – người có vẻ là tổng tài thật sự Thẩm Diễn – biểu cảm trên mặt thoáng hiện một chút rạn nứt.
Không phải tức giận, cũng chẳng phải ngạc nhiên.
Mà là… một biểu cảm rất kỳ lạ, như thể đang nín cười.
Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh đã bị anh ép xuống.
Anh nhìn tôi, trong ánh mắt sâu thẳm ấy hiện rõ sự hứng thú.
“Vạch trần?”
Anh nhắc lại lời tôi, giọng hơi kéo dài, mang chút ý cười nhàn nhạt.
“Vạch trần tôi cái gì?”
Xong phim.
Tôi cảm giác mình giống như hề chính trên sân khấu.
Anh ta hoàn toàn không đi theo “kịch bản” mà tôi chuẩn bị!
Chẳng phải anh ta nên nổi giận, hoặc hoảng loạn sao?
Sao nhìn đi nhìn lại, trông còn bình tĩnh hơn cả tôi?
Đầu tôi trống rỗng, đành cắn răng tiếp tục diễn theo bản “tội trạng lừa đảo” mà Triệu Điềm Điềm đã liệt kê.
“Thứ nhất, ảnh của anh quá đẹp trai, đẹp đến mức không chân thật.”
Tôi liều rồi, mất mặt thì cũng mất rồi.
“Người bình thường không thể đẹp như vậy. Rõ ràng là ảnh mạng, lại còn là ảnh thương mại chỉnh sửa quá đà.”
Thẩm Diễn nghe xong, không những không phản bác mà còn khẽ gật đầu, như đang suy nghĩ nghiêm túc.
“Ừ, nhiếp ảnh gia chắc tính phí hơi cao, lần sau tôi sẽ bảo anh ta chụp tự nhiên hơn.”
Tôi: “…”
Thế này thì chịu rồi đấy.
Sao anh ta cứ không theo bài vậy?
Tôi ho nhẹ một tiếng, tiếp tục phần luận tội.
“Thứ hai, anh nói mình là CEO của một tập đoàn niêm yết.”
Tôi ưỡn thẳng lưng, cố gắng để trông chuyên nghiệp hơn.
“CEO thật thì bận đến từng giây. Ai mà rảnh lên web hẹn hò? Cái hình tượng này, giả quá rồi!”
Nói xong, tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, mong tìm được chút sơ hở trên gương mặt.
Kết quả, anh ta chỉ nhẹ nhàng nâng tách cà phê trên bàn, nhấp một ngụm.
Động tác tao nhã như thể đang quay quảng cáo phim điện ảnh.
“Ừ, câu này hỏi hay lắm.”
Anh đặt tách cà phê xuống, nhìn tôi.
“Là ông nội tôi đăng ký giúp đấy. Ông ấy bảo nếu tôi còn không có bạn gái, ông ấy sẽ đánh gãy chân tôi.”
Tôi: “…”
Cái lý do gì đây trời…
Nghe thì vô lý, mà sao lại thấy… hợp lý đến đáng sợ?
Bi hài giới nhà giàu: Tổng tài bá đạo vs. ông nội thúc cưới?
Tôi cảm giác thế giới quan của mình đang bị đảo lộn từng chút một.
“Còn nữa!”
Tôi không thể thua!

