Tịch Trọng Hành ngửa người tựa vào ghế sau, xoa thái dương:
“Sao không lên xe?”
Tôi trả lại phong bao lì xì.
“Tốt nghiệp xong em có thể sẽ không nhận việc.”
Anh không nhận lại, hỏi tôi: “Vì sao?”
“Nếu đậu, em muốn học tiếp cao học.”
“Tốt mà, anh ủng hộ. Em học xong quay lại, bên anh lúc nào cũng có chỗ cho em.” Anh vỗ vỗ ghế da. “Gió to, lên đi.”
Tôi vịn cửa xe, lắc đầu.
“Không phải ý đó.”
Trên bàn tiệc tôi không cần cụng ly.
Nhưng có lẽ mùa đông quá hợp để uống vài ly, tôi cũng pha với Sprite nhấp mấy ngụm.
“Tịch Trọng Hành, em hình như thích anh rồi. Thích sếp là điều không đúng đắn.”
Anh dựa vào ghế sau, hồi lâu không bảo tài xế khởi hành.
Bất ngờ nghiêng người, nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi bị kéo ngồi xuống cạnh đùi anh, nghe rõ tiếng tim mình đập dữ dội.
Cửa xe ngăn lạnh, anh thở ra một hơi dài.
Anh gấp áo khoác tây lại, đặt sang một bên.
Lấy ra một chiếc hộp nhung dài nhỏ.
“Chuyện không đúng đắn ấy… chỉ đành để anh làm vậy.”
Chiếc vòng cổ đính kim cương mắt mèo mảnh mai, có giá trị nhưng không quá phô trương.
Tôi ngẩn người: “Tại sao lại chọn em?”
Anh nói:
“Anh hoàn toàn tin tưởng em.”
“Nếu sau này trong nhà có em, anh nghĩ mình sẽ thấy rất nhẹ nhõm.”
4.
Từ năm 21 đến 24 tuổi, gần một nửa thời gian tôi sống ở nhà Tịch Trọng Hành.
Xa cách một năm tám tháng.
Vẫn là người làm vườn đó đang tỉa cây.
Hệ thống tưới phun sương tạo thành cầu vồng trong không trung.
Dường như chẳng có gì thay đổi, chỉ là hoa lại tàn lại nở vài lượt.
Dì giúp việc mỉm cười dẫn tôi vào nhà.
“Đi lên đi. Khẩu vị có thay đổi không? Hay để người ta nấu cho cô mấy món trước đây?”
“Không cần phiền thế đâu… cháu đi rửa mặt chút.”
Tôi gần như chật vật chạy trốn, trốn vào một không gian không người.
Hình ảnh trong gương chẳng thể gọi là rực rỡ.
Ít nhất thì rất khác với hình tượng tôi tưởng tượng khi tái ngộ với anh.
Lẽ ra tôi nên trang điểm đầy đủ.
Tóc uốn cầu kỳ.
Ăn mặc chỉnh tề, mỉm cười chào anh, cho thấy tôi sống rất tốt.
Chứ không phải bộ dạng mệt mỏi, quấn áo lông vũ đen dài, chẳng hiểu sao lại bị đưa đến cửa nhà người yêu cũ.
Lớp sơn móng màu nude trên ngón trỏ bị tróc mất một mảng, mặt móng loang lổ.
Tôi múc nước súc miệng liên tục, chải tóc cho thẳng thớm.
Còn vài sợi tóc bị ép quá lâu, vểnh lên không chịu nằm yên.
Tôi nhắm mắt, nói: kệ đi.
Dáng vẻ thảm hại vì khóc đến nhòe hết lớp trang điểm, anh cũng từng thấy rồi.
Tôi cởi áo lông vũ, gấp lại để trên tay.
Cửa phòng khách tầng hai mở toang, vọng ra tiếng trò chuyện rôm rả.
“Vài hôm nữa phải về nhà cũ một chuyến. Haiz, năm nào cũng tự dâng mình lên cho bị chửi, năm nào cũng bị chửi nhiều nhất.”
“Chửi gì cậu, mấy đứa anh họ cậu đứa nào chẳng tệ hơn?”
“Ông cụ yêu nước, chê tôi không ở lại trong nước xây dựng Tổ quốc. Chậc, còn nói tôi đi theo con đường của bố, tôi không làm đâu. Tịch thu hộ chiếu, không đi đâu được, ngột ngạt chết.”
“Tôi nghĩ là chửi cậu chưa chịu lấy vợ đấy.”
“Lớn tướng rồi mà chưa từng thấy một con gián cái nào, chẳng lẽ cậu thích đàn ông?”
“Ê, đừng nói nữa, tôi còn trẻ trung đây này, 28 tuổi lấy vợ gì chứ?”
Đám người kẻ nằm người ngồi, hứng khởi nói cười.
Tịch Trọng Hành ngồi trước bàn trà, không chen lời, chỉ cười lặng lẽ, rót trà một vòng.
Tôi đang do dự có nên bước vào không.
Một người ngồi nghiêng trên sofa nghiêng đầu, qua kệ gỗ khắc hoa nơi tiền sảnh nhìn thấy tôi.
Anh ta lập tức bật dậy, gật gù ra hiệu bằng cằm.
“Này, anh Trọng Hành, bạn gái của anh.”
“Bạn gái tới à? Được rồi, tụi này lập tức chuồn, không làm phiền hai người nữa.”
“Đợi khi nào mọi người rảnh, lại cùng đi thăm bác gái.”
Như một tiếng hiệu, cả nhóm đồng loạt đứng dậy.
“Các anh cứ nói chuyện tiếp đi,” tôi vội vàng giải thích, “tôi chỉ ngồi một lát, lát nữa sẽ đi.”
Tịch Trọng Hành thản nhiên kéo tôi đứng sau lưng, khẽ gật đầu tiễn bạn bè.
Ánh mắt của mấy người kia lướt qua vai anh, dừng trên mặt tôi.
“Vài hôm nữa tụ họp, chị dâu cũng tới nhé. Vậy bọn tôi đi đây.”
Tiếng nói chuyện nhàn nhạt pha lẫn tiếng bước chân dần xa.
Cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay anh ôm cổ tay tôi cũng dần tan biến.
Tôi giấu tay vào trong áo, không biết nên nói gì.
Anh đóng cửa lại, tiện tay nhận lấy áo lông vũ của tôi, treo lên giá.
“Ngồi đi.”
Tôi không nhúc nhích, bị sự quen thuộc nơi anh làm cho lúng túng.
Anh đổ bã trà, pha ấm mới.
“Lâu vậy không gặp, sao tự nhiên lại tới chỗ tôi?”
Tất nhiên là do Trình An cái đồ chết tiệt ghi thù không để qua đêm.
Chỉ vì tôi cười cậu ta không được uống rượu mừng của người yêu cũ.
“Bạn gái cũ của Trình An kết…”
Tôi bực mình chỉ tay trái, bắt đầu trút giận.
Tịch Trọng Hành vừa rửa ly, vừa ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi theo phản xạ muốn kể hết mọi chuyện.
Thoáng thấy ánh mắt anh, đột ngột im bặt.

