Đến khi trời sáng rõ.

Tôi bị lạnh mà tỉnh dậy.

Không ở nhà mình, vẫn còn trên xe Trình An.

Cửa sổ không biết mở từ lúc nào, gió lùa lạnh buốt.

Cảnh vật bên ngoài quen thuộc đến lạ.

Tôi mơ màng nửa tỉnh nửa mê, sau vài giây choáng váng thì choàng tỉnh.

Là nhà của Tịch Trọng Hành.

Tôi khó tin mà quay sang nhìn Trình An:

“Cậu thuê tài xế chạy hàng trăm cây số suốt đêm chỉ để đùa giỡn tôi đấy à?”

“Ây, cậu nói đúng thật.”

“Cậu điên à?!” Tôi đấm túi bụi vào vai cậu ta. “Lái đi mau!”

Trong lúc đôi bên vật lộn, cùi chỏ cậu ta đụng vào vô lăng.

Xe bỗng vang lên tiếng còi inh ỏi.

Dì quản gia nghi ngờ bước ra.

Thấy tôi, liền “ôi” một tiếng.

“Cô Chu! Lâu lắm rồi cô không đến!”

Tôi vội vàng ngăn lại: “Dì ơi! Đừng nói với Tịch—”

“Đi báo với tiên sinh, cô Chu trở lại rồi.”

Dì ấn máy bộ đàm nói vài câu, rồi quay lại:

“Ơ? Cô nói gì cơ?”

Tôi ngã người lại băng sau, “Không có gì.”

Trình An cười phá lên:

“Sao không xuống xe đi? Chỗ này chẳng phải cậu quen nhất sao?”

“Tiên sinh bảo cô lên đó. Cô không có ở đây, cậu ấy hay thức đêm, tưởng trẻ mà hành hạ sức khỏe à.” Dì vừa phàn nàn, vừa mở cửa xe cho tôi:

“Tiên sinh nói cô bận nên không rảnh tới, năm nay cô đi đâu mà không về nhà lấy một lần vậy?”

Tôi không biết trả lời sao, chỉ có thể cười trừ.

Dì vẫn cứ tự nhiên nói tiếp:

“Cô đến đúng lúc đấy, dạo này cậu ấy rảnh, có thể đưa cô đi chơi.”

Lời từ chối cứ luẩn quẩn nơi đầu lưỡi.

Ngôi biệt thự quen thuộc hiện ra trước mắt.

Có nên gặp lại lần nữa không?

Gặp một lần, nói hết lòng mình, thì có lẽ buông bỏ được chấp niệm.

Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà bước xuống xe.

Dùng điện thoại chỉnh lại tóc.

Ra sức xoa mặt, mong xua đi vẻ phù nề sau cơn say.

Trong đầu luôn vang lên câu: đừng đi. Nhưng đôi chân lại bước tới từng bước một.

Con đường đến nhà Tịch Trọng Hành, từ năm ba đại học tôi đã đi quen.

Có khi đến lấy tài liệu giúp anh.

Có khi đến đón anh đi tiệc xã giao.

Có khi là do sai sót trong công việc, bị anh gọi đến dạy riêng.

Chúng tôi quen nhau rất tình cờ.

Nghe nói con cháu nhà giàu trước khi vào quản lý đều được cho tiền chơi game để luyện tay.

Tịch Trọng Hành chính là kim chủ của tôi trong game.

Cày phụ bản là việc khổ cực.

Bận đến mức phải thức trắng đêm.

May mà anh rất hào phóng.

Mỗi mùa, anh chuyển hết lương cho tôi.

Do tôi phân phát cho các thành viên.

Nhờ anh mà tôi để dành được vài chục nghìn tệ.

Không ngờ trong game cũng đầy trò hề.

Nhiều đội bị bóc phốt đội trưởng ăn chặn tiền, khiến kim chủ bị réo tên mắng mỏ.

Con nhà giàu nào chịu được mất mặt như vậy.

Thế là các kim chủ đua nhau điều tra nội bộ.

Tịch Trọng Hành chẳng hỏi han gì.

Chuyển thêm cho tôi mười vạn tiền phúc lợi, bình thản nói:

“Tôi không quan tâm cô trước đó có lấy thêm bao nhiêu. Nhưng lần này, nhất định phải chia đều.”

Tôi nói: “Tôi không lấy.”

“Mỗi mùa tiền lương cộng phúc lợi đều từ 50 vạn trở lên, số tiền này qua tay cô ít nhất ba triệu. Nước trong quá thì không có cá, người dưới làm tốt, ăn chút phần trăm tôi không bận tâm.”

Tôi nói: “Tôi không lấy một xu. Mỗi khoản đều có sổ ghi chép, tôi không đùa.”

Anh im lặng một lúc, hỏi tôi học trường nào.

Tôi chụp thẻ sinh viên gửi cho anh.

Chốc lát sau, một tin nhắn thoại ngắn được gửi đến.

Giọng anh khen ngợi:

“Làm việc với tôi đi.”

Vậy là đồng nghiệp trong công ty liên hệ với tôi.

Thỉnh thoảng giao vài nhiệm vụ để luyện tay.

Đến kỳ nghỉ thì gửi ảnh chỗ làm, bảo tôi đến báo danh.

Tôi làm trái ngành, phần lớn thời gian không có nhiệm vụ cụ thể, chỉ phụ trách quan sát và học hỏi.

Tịch Trọng Hành luân chuyển qua các phòng ban cơ sở, bận túi bụi.

Anh chưa đủ cấp để có trợ lý riêng.

Gặp khách hàng lớn, mới phải dùng thân phận thiếu gia để ra mặt.

Tôi bị dẫn chạy khắp nơi.

Cảm giác như con vịt bị nhồi kiến thức liên tục.

Thỉnh thoảng theo anh đi công tác, phải xin nghỉ nhiều ngày liền.

Quan hệ với bạn cùng phòng căng thẳng, tôi dọn ra ngoài thuê trọ, tiện làm việc bất cứ lúc nào.

Bạn bè rất thương tôi.

Nói kiểu thực tập cày như trâu thế này có rọi đèn cũng khó tìm, hỏi tôi nhặt đâu ra.

Nhưng tôi thấy rất tốt.

Học cái ngành tệ hại này như một chân đã vào mộ.

Một bên là thất nghiệp chết đói.

Một bên là làm đất ngoài công trường.

Gặp được công việc không cần ra công trường, tôi mừng muốn chết.

Huống hồ đây là job trực tiếp theo chân thiếu gia công ty.

Khoảnh khắc nhận ra mình thích anh, tôi thấy đau đớn.

Nếu nói ra, tôi sẽ mất công việc tốt này.

Nếu giấu mãi, tình cảm vượt quá quan hệ cấp trên cấp dưới cũng sớm muộn sẽ lộ.

Chi bằng chủ động rút lui.

Khi đó gần Tết, vừa kết thúc công tác.