“Công việc là công việc. Với cấp dưới có thể công tư phân minh, gặp vấn đề thì cần trao đổi thẳng thắn để giải quyết. Nhưng bạn gái thì khác.” Anh nói,
“Em còn nhỏ tuổi, ở bên anh, anh có trách nhiệm làm em vui vẻ chứ không phải khiến em lo lắng. Trong hình dung lý tưởng của anh, em chỉ cần nghĩ xem hôm nay đi đâu chơi, hoặc tụ tập với bạn bè cà thẻ. Tốt nhất là tiện tay mua cho anh món quà nhỏ nào đó. Nếu để em cảm thấy áp lực, hoặc lo lắng rằng anh không xử lý được chuyện gì, vậy thì chứng tỏ anh vô dụng.”
“Vậy nên anh mới không chia sẻ cuộc sống với em, thậm chí cha anh qua đời cũng không nói?”
“Lúc đó anh rất bận, thực sự rất bận. Có quá nhiều người đến viếng. Nếu em đến, anh vừa phải lo tang lễ, vừa phải để ý không để em cảm thấy bị lạnh nhạt. Anh lo không xuể.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, không nói gì.
Trong âm thanh chỉ còn lại khoảng lặng kéo dài, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt vụn vặt.
Tay trái anh không linh hoạt, cố mặc xong quần áo.
Anh lại nhìn tôi, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.
“Đừng khóc nữa. Anh đặt chuyến bay sớm nhất quay về, chúng ta nói chuyện trực tiếp.”
Tôi không khóc nữa.
Ngồi trên giường nhìn anh rất lâu.
“Đừng về nữa.”
Tôi nói.
“Trước đây làm trợ lý cho anh, anh nói em thực tế, có năng lực. Anh hỏi em có ý kiến gì cho anh không, hỏi em hôm nay ăn gì, ngủ có ngon không, có đủ sức cùng anh giải quyết một vụ việc khó nhằn không.”
“Em không hiểu.”
“Chúng ta thành người yêu rồi, sao khoảng cách lại xa hơn?”
“Nếu mối quan hệ yêu đương khiến anh cảm thấy em yếu đuối, việc gì cũng cần anh chăm sóc, thì ta hãy lùi lại một bước.”
“Nếu trở lại làm bạn…
Có phải anh sẽ lại xem em là người bình đẳng, kể em nghe những điều mà giờ anh không nói nữa không?”
Tôi lau khô nước mắt, trong lòng bàn tay không còn chút ẩm ướt nào.
Anh tựa người vào sofa, thở dài dỗ dành.
“Tiểu Dung, đợi em đến tuổi như anh, sẽ hiểu rằng…”
Tôi cắt lời anh.
“Em không biết, cũng không muốn biết.”
Giữa khoảng lặng chẳng ai nói lời nào.
Tôi cúi đầu, chính mình cũng chẳng rõ vì sao lại mở miệng:
“Tịch Trọng Hành, anh có yêu em không?”
Anh vẫn trả lời chắc chắn như trước.
“Yêu.”
“Thế thì đủ rồi.”
Tôi cúp máy, đêm đó dọn ra khỏi nhà anh.
Nói lời chia tay không khiến tôi nhẹ nhõm hơn.
Những chuyện cũ, len lỏi xen vào mọi ngóc ngách trong suy nghĩ tôi.
Có lúc tràn vào một cách mạnh mẽ, khiến tôi không nghĩ nổi chuyện gì khác.
Rồi lại đột ngột rút đi.
Chỉ còn trống rỗng, và nỗi đau âm ỉ kéo dài, không ngừng, không dứt.
3.
Team building kết thúc, tôi bay về phương Bắc.
Vài ngày du lịch giống như một giấc mơ dài.
Chỉ có tấm thẻ đỏ viết tên trong túi là không ngừng giễu cợt tôi — cầm lên được, buông xuống không xong.
Việc cần làm trước Tết đều đã bước vào giai đoạn kiểm tra, hoàn thiện cuối cùng.
Mọi người bắt đầu rảnh rỗi, chờ kỳ nghỉ đến.
Bạn thân gọi điện, rủ tôi đi dự tiệc cưới cùng cậu ta.
“ ai cưới vậy?” Tôi hỏi.
Cả năm mới được nghỉ một lần, chẳng muốn tốn sức gặp người không thân quen.
Giọng Trình An trầm xuống, không chịu nói là ai cưới.
“Đạo Dung, tớ thật sự không biết nói với ai khác. Cậu nhất định phải đi với tớ.”
Tôi xem ngày, rồi đồng ý.
Tới nơi mới biết, nhân vật chính của buổi tiệc là bạn gái cũ của Trình An.
Tôi bỗng thấy vui vẻ hẳn.
“Này Trình An,” tôi dùng cùi chỏ huých cậu ta, “cậu nên làm tài xế rước dâu ấy, đường đi đón dâu cậu rành nhất rồi còn gì.”
Trình An nắm chặt đũa, tức đến cực điểm.
Tôi như chẳng nhận ra, chăm chú thưởng thức sự lộng lẫy của cô dâu.
“MC này không được,” tôi nói, “vẫn nên là cậu dẫn mới đúng, quy trình rước dâu cậu diễn tập bao nhiêu lần rồi nhỉ?”
Cậu ta nghiến răng, hồi lâu mới bật cười:
“Cậu bị bệnh à?”
Bị chửi rồi.
Tôi hài lòng hết mức, chuyên tâm chọn món ăn trên bàn tiệc.
Bạn gái cũ của Trình An xuất thân không tệ, nhà có yêu cầu cao về chuyện chọn rể.
Hai người chia tay hợp rồi lại tan mấy năm trời.
Cuối cùng Trình An cảm thấy không thể thuyết phục được nhà gái, nên chủ động đề nghị chia tay.
Tôi nhìn cặp đôi trên sân khấu, rồi lại nhìn Trình An đang cúi đầu uống rượu.
Nếu Tịch Trọng Hành kết hôn, tôi chắc chắn sẽ…
Tôi chắc chắn sẽ không đi.
Tôi có thể chúc anh thuận lợi, chúc anh khỏe mạnh, nhưng tuyệt đối không chúc anh hạnh phúc.
Bình rượu trắng trên bàn được mở ra.
Tôi rót nửa ly, tự mình cụng ly với Trình An.
Cậu ta nói: “Cậu đừng ăn nhiều quá, lát nữa đi uống với tớ.”
Tôi gật đầu, liều mình bồi quân tử.
Ăn xong bữa cơm tỏ tình thất bại của Trình An, đường phố vắng tanh không một bóng người.
Tôi mệt đến mức sắp gục.
Thấy cậu ta gọi tài xế lái thay, tôi dứt khoát nhắm mắt nằm ngủ trong băng ghế sau —

