Công ty tổ chức du lịch kết hợp team building, có ghé qua một ngôi chùa.

Đồng nghiệp mỗi người xin một quẻ, treo lên cây cầu nguyện.

Tôi không tin vào thần Phật nên không tham gia.

Đồng nghiệp cười gọi tôi:

“Ở đây có quẻ tình nhân trùng tên với Tiểu Chu nè!”

“Chu Đạo Dung, Tịch Trọng Hành… tên nghe cũng hợp đấy chứ.”

Sếp đang thắp hương bỗng ngẩng phắt đầu lên: “Tịch gì cơ?”

1

Giữa dòng người tấp nập, tôi nghe thấy cái tên ấy, vẫn theo phản xạ quay đầu lại.

Chính diện chạm phải ánh mắt của sếp bộ phận.

Anh ta liếc nhìn tấm thẻ đỏ ghi tên, vẻ mặt lộ chút nghi hoặc.

Tôi xách túi bước lại gần: “Quản lý, anh gọi tôi ạ?”

“À, không có gì.”

Anh ta nhìn tôi, lại nhìn tấm thẻ.

“Thiếu Đông gia nhà Hằng Vinh mới lên nắm quyền gần đây, tên là Tịch Trọng Hành.”

Đồng nghiệp lập tức hứng thú:

“Hai cái tên này nghe cũng hiếm đấy chứ.”

“Chẳng lẽ cô là phu nhân nhà giàu xuống trần trải nghiệm cuộc sống?”

“Còn nhớ lần trước người bên bộ phận mua hàng đến gây sự mắng Tiểu Chu, mấy hôm sau bị đuổi luôn, chẳng theo quy trình gì, cứ thế cuốn gói.”

Tôi đỡ gọng kính, cúi đầu nói:

“Nếu tôi thực sự có xuất thân như vậy, tôi sẽ dán đơn từ chức khắp tòa nhà, rồi gửi mail tố hết đám từng đắc tội tôi, cc toàn công ty.”

Người bên cạnh thúc cùi chỏ tôi:

“Này này, lời này nên giữ trong lòng, sếp vẫn đang ở đây đó.”

“Ôi dào, khỏi giấu, ai chẳng biết cô nói chuyện thẳng thắn.”

“Hồi đó người thân tín của ai đó khoe đồng hồ mới, cô bảo người ta bò ra ngoài xoè ra mà khoe.”

Cả đám phá lên cười.

Khói nhang lượn lờ, hương hỏa hưng thịnh.

Tấm thẻ đỏ tình nhân ấy bị chuyền tay nhau xem, nhàu nhĩ cả đi.

“Đưa tôi tấm thẻ,” tôi nói, “giúp người khác treo lại đã.”

Mọi người lần lượt vào chính điện.

Tôi ngồi dưới gốc cây rất lâu, mới nhớ ra nơi này.

Mẹ của Tịch Trọng Hành là người Quảng, rất tin vào thần Phật.

Anh chiều ý mẹ, mỗi lần gặp chùa đều sẽ vào dâng hương.

Những năm bên nhau, những ngôi chùa nhỏ xinh như thế này, không biết đã ghé qua bao nhiêu.

Tôi không cúng bái, chỉ đứng ngoài chờ anh.

Lần ấy là ngoại lệ.

Anh xin được quẻ, nói là đại cát.

Liền lấy tấm bảng đỏ, viết hai cái tên bằng nét chữ rồng bay phượng múa, treo lên cành cao.

Rồi bảo, sau khi cầu nguyện, theo lệ phải ra chính điện bái Phật.

Tôi không nỡ từ chối, đành cùng anh vào.

Thấy anh chỉnh tề y phục, giơ cao cây nhang ngang trán, khom mình vái ba vái.

Tôi không khấn gì.

So với thần Phật, tôi tin vào bản thân hơn.

Đồng nghiệp lần lượt bước ra, lại kéo nhau đi chụp ảnh check-in chỗ khác.

Tôi siết chặt tấm thẻ đỏ, len lén quay lại chính điện.

Thân nhang màu hồng sẫm, thô nhám.

Tôi lúng túng châm lửa, bắt chước dáng vẻ trong ký ức cúi người vái.

Nếu điều ước thật sự linh nghiệm…

Tôi chỉ mong được gặp lại anh một lần nữa.

2

Đồng nghiệp tham quan xong kéo nhau đi ăn, hỏi tôi đang ở đâu.

Tôi nhập bọn, chen vào một quán ăn bình dân.

Bàn bên mấy cô gái ăn uống vui vẻ, vừa cụng ly vừa tám chuyện.

Người này kể xx ngoại tình.

Người kia bảo xx dây dưa mấy năm cuối cùng cũng chia tay.

Nam đồng nghiệp pha trò: “Kịch tính thật, tôi lớn vậy mà còn chưa yêu lần nào.”

“Không sao, cậu có bạn đồng hành mà, Tiểu Chu chắc cũng chưa từng yêu đâu… Ơ, biểu cảm này là từng yêu rồi hả?”

“Tò mò thật đấy, ai chịu được miệng lưỡi độc địa của Tiểu Chu vậy?”

“Chắc là không chịu nổi nên mới chia tay đó.”

Tôi cười gượng, không đáp.

Tôi và Tịch Trọng Hành chia tay đã hơn một năm.

Là tôi chủ động.

Chỉ vì một chuyện nhỏ—

Anh đi công tác bị xe đâm nhẹ từ phía sau, cổ tay trái bị trật.

Nhưng anh không nói với tôi.

Là vì tôi nhớ anh, gọi video, anh không bắt máy ngay.

Nửa tiếng sau anh mới gọi lại.

Tôi nhận ra phông nền là bệnh viện, lúc đó mới biết anh bị thương.

Cô nhân viên trẻ của công ty đối tác đi theo chăm sóc đứng bên cạnh giải thích.

Nói chấn thương không nặng, nhưng cần theo dõi vài hôm.

Anh đến bệnh viện gấp quá nên chưa kịp báo tôi biết.

Thấy không? Người khác ít nhất còn biết tìm cái cớ.

Trước đó còn nhiều chuyện khác.

Chẳng hạn lúc anh gặp khó khăn trong công việc.

Tôi hỏi, anh chỉ nói qua loa cho xong.

Không còn muốn tôi theo cùng khi công tác.

Tránh né nói về những rắc rối trong đời sống.

Thậm chí lúc cha anh bệnh nặng, anh cũng chỉ bảo tôi rằng phải về quê một thời gian.

Tôi mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện muốn kể với anh.

Tin nhắn luôn xanh nhiều trắng ít.

Những video kỷ niệm tôi đăng lên Douyin, anh chưa bao giờ thả tim.

Thậm chí tôi không biết anh có từng bấm xem không.

Anh không hay đăng WeChat Moments.

Có thì cũng chỉ chia sẻ mấy tin tức ngành nghề, kèm vài câu bình luận ngắn gọn.

Chuyện đổi avatar đôi, chuyện công khai tình cảm, chưa bao giờ có.

Tôi chỉ biết ngày ngày lo lắng.

Rồi cứ thế lặp đi lặp lại câu hỏi:

Anh có yêu em không?

Anh trả lời rất nhanh, rất chắc chắn.

Nhưng ánh mắt lại luôn mang theo chút bất đắc dĩ và bao dung mà nhìn tôi—

Cứ như không hiểu tại sao tôi lại phải hết lần này đến lần khác xác nhận cùng một chuyện với anh.

Tôi và Tịch Trọng Hành quen nhau khi còn quá trẻ.

Khi tôi còn đang đau đầu suy nghĩ bữa sau ăn gì ở ký túc xá đại học,

Thì anh đã ở công ty nhà mình học hỏi và tiếp quản công việc.

Khi tôi được anh dẫn theo đi thực tập, đã vô số lần tận mắt thấy anh khéo léo xử lý những tình huống khó khăn.

Anh chỉ hơn tôi sáu tuổi, nhưng lại trưởng thành hơn tôi rất nhiều, rất nhiều.

Những chuyện khiến tôi rối tinh rối mù, đối với anh chẳng khác gì chuyện nhỏ, xử lý dễ như trở bàn tay.

Tôi rung động với anh lúc ban đầu, có lẽ chính vì sự điềm đạm và vững vàng ấy.

Nhưng mọi chuyện đều có hai mặt.

Những trò tôi dùng để tìm kiếm cảm giác tồn tại—vì bất an, vì ghen tuông—

Khi đặt lên người anh, như đấm vào bông, bị anh nhẹ nhàng đỡ lấy, chẳng gợn chút sóng.

Lần ấy anh bị trật tay, đang nằm viện.

Chúng tôi chỉ nói mấy câu rồi cúp video call.

Anh vẫn bình tĩnh như thường, nói với tôi:

“Chắc sẽ về trễ vài hôm. Quà cho em anh nhờ người mang về rồi. Đừng lo, chỉ là chuyện nhỏ.”

Chỉ là chuyện nhỏ, đừng lo.

Tôi không biết đã nghe bao nhiêu lần những câu như thế, đến mức gần như tê dại.

Lúc đó tôi rất muốn nổi giận.

Những lời chất vấn gần như đã trào ra miệng.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của anh, cơn giận lại tiêu tan trong chớp mắt.

Còn có thể nói gì nữa chứ?

Anh không định nói với tôi, tôi còn có thể làm gì để anh mở miệng?

Tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt.

Đưa mắt nhìn quanh, bỗng nhiên bật khóc.

Chính tôi cũng không hiểu vì sao.

Tôi rất muốn đến bệnh viện chỗ anh.

Muốn hỏi anh, tại sao lại xảy ra tai nạn xe?

Lúc đó xảy ra chuyện gì, có ai khác bị thương không?

Tay anh liệu có để lại di chứng?

Bị đâm khi đó có hoảng sợ không?

Tối hôm ấy tôi trằn trọc suốt đêm.

Lật lại toàn bộ tin nhắn giữa hai người, từ dưới lên trên,

Hy vọng tìm thấy chút bằng chứng nào đó cho thấy anh từng nồng nhiệt với tôi.

Không có.

Chỉ toàn là chuyển tiền, chuyển tiền, chuyển tiền.

Tôi thực sự rất thích tiền.

Khi chưa quen anh, tôi nghĩ làm việc kiếm tiền chính là tất cả cuộc sống của mình.

Tình yêu là thứ chỉ dành cho những người xuất chúng.

Đối với người bình thường như tôi, hoàn toàn không quan trọng.

Chỉ cần có chính mình và chiếc ví dày là đủ.

Thì ra con người luôn tham lam.

Tôi tắt WeChat, nhìn số dư tài khoản ngân hàng, vừa vui vừa khóc.

Cuối cùng không nhịn được, tôi gọi video cho Tịch Trọng Hành.

Gọi rồi mới nhận ra đã hơn ba giờ sáng.

Anh hẳn là đang ngủ thì bị đánh thức.

Lúc bắt máy trông rất mệt mỏi.

Khoác áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt, mấy nút áo sơ mi trên cùng mở bung.

Tựa vào thành giường bệnh, có vẻ hoàn toàn không ngờ tôi sẽ gọi.

Nhìn rõ là tôi, anh sững người vài giây, mới lên tiếng.

“Sao lại khóc thành ra thế này? Giữ lại nước mắt đi, còn chưa đến lúc dùng đâu.”

Tôi vốn đã dặn lòng mình đừng khóc.

Phải bình tĩnh, phải lý trí trách móc anh đã không làm tròn bổn phận người yêu, sau đó mới nói chia tay.

Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt anh, cảm xúc lập tức vỡ òa.

“Tịch Trọng Hành, tại sao anh cái gì cũng không nói với em?”

“Chỉ là trật nhẹ thôi. Nếu nói ra, em lại sẽ như lần trước, bỏ học bay đến. Em đang học năm hai cao học rồi, phải để lại ấn tượng tốt với giáo sư chứ.”

Tôi cao giọng: “Không chỉ là chuyện hôm nay!”

Đầu dây bên kia im lặng.

Vẻ mặt Tịch Trọng Hành dần trở nên nghiêm túc.

Qua màn hình, anh chăm chú nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi nghiêng đầu che mắt, để camera lệch đi, tránh khỏi khuôn mặt mình.

“Những chuyện khiến anh buồn, khiến anh thấy khó khăn…

Anh không muốn chia sẻ với em lấy một chuyện sao?”

“Lẽ nào đến với em rồi, cũng phải giữ lễ nghĩa, chỉ báo hỉ không báo ưu?”

“Em chỉ… chỉ muốn biết những chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống của anh thôi mà.”

“Rõ ràng trước đây… anh gặp chuyện rắc rối đều kể em nghe chi tiết, gặp khách hàng khó chịu cũng sẽ cùng em mắng mà!”

“Bây giờ anh không còn muốn chia sẻ với em nữa sao?”

Lồng ngực tôi run rẩy dữ dội,

lời nói đứt quãng như bị nghẹn lại.

Đầu dây bên kia, giường bệnh kêu kẽo kẹt.

Tịch Trọng Hành mở chăn bước xuống giường, một tay kéo áo khoác mặc vội.

“Tiểu Dung,” anh nói, “anh chỉ không muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của em.”

“Anh nghĩ em không kiểm soát được cảm xúc sao? Lúc làm việc em cũng bị chửi suốt mà!”

“Chuyện đó khác.”

“Khác chỗ nào?”