Tạ Lệnh Nhuyễn hai má ửng hồng, ánh mắt say mê rơi trên gương mặt tuấn mỹ của Nguỵ Giới.
“Tỷ tỷ không thích những vật lông mềm này, thiếp lại vô cùng yêu thích.”
“Quân hầu có thể—”
“Vô lễ!”
Nguỵ Giới khẽ nhíu mày, không buồn liếc nàng lấy một cái, lạnh giọng nói.
“Bổn hầu đang nói chuyện với Tạ nương tử, đâu đến lượt kẻ khác xen lời?”
Tạ Lệnh Nhuyễn sắc mặt lập tức tái nhợt.
Khoé mắt ngấn lệ, dáng vẻ khóc lóc đáng thương khiến người nhìn sinh lòng trắc ẩn.
Kiếp trước, nàng chính nhờ dáng vẻ này, không biết chiếm bao nhiêu thương xót của Nguỵ Giới.
Nhưng ở kiếp này, Nguỵ Giới và nàng vốn không quen biết.
Trước một thứ nữ đột nhiên xuất hiện, cử chỉ thất lễ, hắn chỉ thấy bị quấy rầy mà khó chịu.
“Tiểu muội vô lễ, Quân hầu bớt giận.”
Nguỵ Giới khẽ gật đầu.
“Nếu Tạ nương tử đã mở lời, bổn hầu sẽ không truy cứu.”
Ta nhân cơ hội hành lễ cáo lui.
Kéo cương ngựa, chậm rãi quay đầu về phía trướng lều nghỉ ngơi của nữ quyến.
Chỉ là phía sau, có một ánh mắt như hình với bóng, không chịu rời đi.
6
Những ngày tiếp theo, ta lấy cớ bệnh tật mà tránh mặt, đóng cửa không ra khỏi viện.
Cố ý né tránh Nguỵ Giới.
Thỉnh thoảng bất đắc dĩ phải gặp nhau nơi tiền sảnh.
Ta cũng chỉ giữ đúng lễ nghi, thần sắc lạnh nhạt, lời lẽ xa cách.
Trái lại là Tạ Lệnh Nhuyễn, dùng hết mọi thủ đoạn, lúc nào cũng tìm cơ hội xuất hiện trước mặt Nguỵ Giới.
Nguỵ Giới đối với nàng từ đầu đến cuối không chút sắc mặt.
Thậm chí nhiều lần đích thân hạ lệnh cho thị vệ không cho nàng đến gần.
Phụ thân Tạ Diễn lo lắng khôn nguôi.
Vừa sợ ta quá lạnh nhạt mà làm phật ý Nguỵ Giới, lại vừa e rằng Tạ Lệnh Nhuyễn không ra gì sẽ làm liên luỵ đến toàn cục.
Vương thị thì tỏ ra vô cùng bất mãn trước sự chủ động của Tạ Lệnh Nhuyễn.
Cho rằng nàng đã làm mất mặt Tạ gia.
Rốt cuộc, ngày lành tháng tốt cũng đã đến.
Đoàn thuyền rước dâu của Nguỵ gia trống chiêng rộn rã, neo lại nơi bến Nhữ Âm.
Gió sông thổi phần phật, mười dặm hồng trang.
Thuyền hoa treo đầy đèn lồng rực rỡ.
Nguỵ Giới đứng bên mạn thuyền chính, trường bào màu huyền làm tôn lên khuôn mặt lạnh lẽo như băng ngọc.
Ánh mắt hắn lướt qua đám người náo nhiệt tiễn dâu.
Bỗng nhiên, một bóng người mặc áo màu lam nhạt hoàn toàn không hợp với không khí hân hoan rộn rã ấy đập vào tầm mắt hắn.
Người đó đứng dưới gốc liễu ngoài cùng của bến sông.
Dáng người cao gầy thanh tú, đường nét nghiêng mặt cực giống Tạ Chiêu Duẫn.
Mi tâm Nguỵ Giới khẽ nhíu lại một chút rất nhỏ.
Làm sao có thể?
Giờ này Tạ Chiêu Duẫn hẳn đang đội phượng quan hồng y, ngồi trong khoang thuyền hoa.
Sao có thể xuất hiện tại nơi huyên náo này?
Hắn định thần nhìn kỹ lại.
Dưới gốc liễu chỉ còn trống không.
Chỉ có vài chiếc lá khô xoay xoay rơi xuống.
Chắc là nhìn nhầm rồi?
Nguỵ Giới thu lại ánh mắt, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên lan can lạnh băng.
Trong lòng dâng lên một tia bứt rứt lạ thường, đến chính hắn cũng không lý giải được.
Tối qua, hắn mộng một giấc mộng.
Trong mộng cũng là ngày đại hôn, hồng đăng cao chiếu.
Hắn tay cầm cân vàng, từ từ vén lên chiếc khăn trùm đầu thêu chỉ vàng của tân nương.
Dưới khăn trùm, Tạ Chiêu Duẫn ngẩng đầu.
Đôi mắt đen lay láy như nước thu trong vắt.
Cứ thế nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tim hắn phút chốc đập mạnh một cái.
Cảm giác ấy giờ nhớ lại vẫn khiến hắn xao động không thôi.
Kỳ thực, hắn chưa từng để tâm đến vị hôn thê được định sẵn bởi danh vọng gia tộc và tài danh ấy.
Cưới nàng chỉ là sự kết hợp chính trị ổn thoả nhất.
Tạ Chiêu Duẫn có hợp ý hay không vốn không nằm trong toan tính.
Nhưng hình bóng trong mộng kia lại không cách nào xoá nổi khỏi đầu.
Khai——thuyền——rồi——
Lễ quan kéo dài giọng hô cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Thuyền hoa từ từ rời bến.
Đám người đưa dâu hoan hô chúc phúc dần dần khuất xa.
Một nỗi bất an khó tả âm thầm quấn chặt lấy trái tim Nguỵ Giới.
Không đúng.
Nhất định có chỗ nào đó không đúng.
7
Quân hầu? Thị vệ gần bên thấy thần sắc hắn khác thường khẽ hỏi.
Nguỵ Giới không trả lời.
Hắn đột nhiên bước đi thẳng hướng về phòng hỷ trong khoang thuyền vừa được bày biện xong.
Ngoài cửa có bà vú và nha hoàn hồi môn của Tạ gia trông coi.
Thấy hắn đột ngột tới, ai nấy đều hoảng hốt vội vàng hành lễ.
Quân hầu, giờ lành chưa tới, người đây là muốn—
Tránh ra.
Nguỵ Giới thần sắc lãnh đạm.
Hắn nhất định phải tận mắt xác nhận.
Bà vú cắn răng run run chắn trước cửa.
Quân hầu, theo quy củ tân lang tân nương không thể gặp nhau trước giờ lành, nếu không sẽ không cát tường.
Tiểu thư cũng đã dặn dò kỹ lưỡng, mong Quân hầu thông cảm.
Cửa phòng đóng chặt, bên trong yên lặng không tiếng động.
Gọi nàng ra đây.
Ánh mắt Nguỵ Giới trầm xuống.
Nhìn chằm chằm cánh cửa sơn son khắc hoa trước mặt.
Hoặc là, bổn hầu vào.
Ngay khi Nguỵ Giới định đẩy cửa.
Bên trong truyền ra một giọng nữ không cao không thấp không nhanh không chậm.

