“Trong phủ than sưởi không thiếu, ta sẽ bảo ngự y chăm sóc nàng thật tốt.”
“Đó là di vật mẫu thân ta để lại.”
“Chiêu Chiêu.” Giọng hắn trầm xuống: “Chẳng qua chỉ là một toà trang viên.”
“Rốt cuộc là bệnh cũ, hay nàng đang ỷ công kiêu sủng, tự nàng rõ nhất.”
Vết tên ta trúng,
Là vì dân chúng nước Nguỵ, vì bảo vệ thành trì.
Vậy mà Nguỵ Giới lại nói ta ỷ công kiêu ngạo.
Tim ta lạnh như tro, bình thản nói:
“Thứ thiếp mắt kém, thật không nhìn ra, Quân hầu cũng là loại nam nhân đoạt sính lễ của thê tử.”
Hắn sắc mặt lạnh ngắt, phất tay áo rời đi.
Sau đó lại truyền đến tin tức:
Nguỵ Giới ban cho Tạ Lệnh Nhuyễn một toà trang viên suối nóng.
Khi ấy, ta đã chẳng còn gợn sóng.
4
Tạ Lệnh Nhuyễn được Nguỵ Giới sủng ái thiên vị, càng ngày càng được thể làm càn.
Mùa thu đi săn, ta cưỡi ngựa đuổi theo một con nai đang chạy trốn.
Tên đã lên dây cung.
Tạ Lệnh Nhuyễn bỗng từ bên cạnh xông ra, làm con ngựa của ta hoảng loạn.
Ta bị hất xuống ngựa, cổ chân truyền đến cơn đau nhói.
Nàng ta lại là người khóc trước.
“Tỷ tỷ, muội không cố ý! Muội chỉ là, chỉ là muốn giúp một tay.”
Nguỵ Giới nhảy xuống ngựa.
Người đầu tiên hắn đỡ dậy, là nàng ta.
Hắn cẩn thận kiểm tra xem nàng có bị kinh sợ hay không, dịu giọng an ủi.
Sau đó mới nhìn về phía ta.
Ta ôm lấy cổ chân đang sưng tấy, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán.
“Đi lại được không?” Hắn hỏi, rồi gọi thị vệ: “Đưa Nữ quân hồi phủ.”
Còn hắn thì phi thân lên ngựa, mang theo Tạ Lệnh Nhuyễn còn chưa hoàn hồn, tiếp tục truy bắt con mồi.
Ngự y nói, xương bị rạn, cần phải tĩnh dưỡng.
Lúc nối xương, ta đau đến ngất đi mấy lần.
Hắn về phủ khi đã khuya, mang theo con nai vừa săn được.
Vào thăm ta, sắc mặt ta trắng bệch.
Hắn ngồi bên giường, khẽ chỉnh lại chăn cho ta.
“Nhuyễn nương bị doạ sợ, cứ khóc mãi.”
“Nàng cố gắng dưỡng thương, đừng trách nàng ấy.”
Ta không đáp.
Chỉ nhìn chằm chằm vào hoa văn trên đỉnh màn.
Bỗng nhớ tới rất lâu về trước.
Khi ấy ta chỉ trầy da một chút, mà hắn ôm ta, tay run lên vì đau lòng.
Hoá ra lòng người, thực sự sẽ đổi thay.
Từ che chở, thành qua loa; từ quan tâm, thành thờ ơ.
Mà ta thì trong từng nhát dao vụn vặt đó, dần dần thay hình đổi dạng.
Tấm lưới tình này, từ đầu đến cuối, chỉ trói buộc mỗi mình ta.
Sau này Nguỵ Giới khoác hoàng bào, thiên hạ đã định.
Bách quan thi nhau dâng tấu xin lập ta làm hậu, nhưng hắn lại kiên quyết muốn lập Tạ Lệnh Nhuyễn.
Đêm ấy, hắn đến cung ta, bảo ta chủ động nhường ngôi hậu.
“Nữ quân nếu chủ động từ chối, mọi sự đều tốt đẹp.”
Hắn ngừng một thoáng, giọng nói lạnh lẽo:
“Nếu để trẫm ra tay, tất sẽ là lôi đình thủ đoạn; với Tạ gia, với nàng, đều chẳng có lợi.”
Ta bật cười.
Cười bản thân mắt mù tim điếc, nửa đời u mê.
Lúc ấy ta đã sớm lòng nguội như tro, chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất:
“Thiếp thỉnh bệ hạ vĩnh viễn đóng cửa Trường Tín cung, từ nay không bước ra ngoài, vì dân cầu phúc.”
Nguỵ Giới rũ mắt.
Nhìn ta thật sâu, trong mắt lộ ra tia đau xót.
“Chiêu Chiêu, nàng đến một lần cũng không muốn gặp ta nữa sao?”
Vị đế vương sát phạt quyết đoán kia, lúc này lại thoáng vẻ bối rối.
“Chúng ta làm sao, làm sao lại đi đến bước này đây?”
Không rõ Nguỵ Giới đã dặn dò gì.
Trường Tín cung bị phong bế, nhưng ăn mặc chi dụng đều theo tiêu chuẩn hoàng hậu, không ai dám khinh thường.
Thế nhưng, điều đó lại khiến người hoàng hậu thực sự cảm thấy gai mắt.
Tạ Lệnh Nhuyễn sai cung nhân phóng hoả Trường Tín cung, đại cung nữ thân cận nhất của ta vì cứu ta mà chết trong biển lửa.
Ta tức cực độ, hận thấu xương.
Lần đầu tiên vận dụng danh vọng tích góp từ thời còn là Nữ quân, khiến quần thần đồng loạt dâng tấu ép phế hậu.
Nguỵ Giới vì đại cục tiền triều, phạt Tạ Lệnh Nhuyễn bế môn tư quá hai tháng, lại để ta dọn vào cung Vị Ương biểu tượng trung cung, phong ta làm Hoàng quý phi, địa vị ngang hậu.
Tạ Lệnh Nhuyễn biết được, hận ta thấu xương.
Cuối cùng, khi Nguỵ Giới thân chinh ngự giá, nàng ta rốt cuộc tìm được cơ hội, mang theo rượu độc mà đến.
“Tỷ tỷ, tỷ sớm nên chết rồi!”
Mà ta cũng đem con dao găm giấu trong tay áo,
Đâm thẳng vào tim nàng.
5
“Tạ nương tử?”
Giọng nam trầm thấp kéo ta ra khỏi hồi ức.
Nguỵ Giới không biết từ khi nào đã thúc ngựa đến gần.
Trong tay hắn cầm một con hồ ly đỏ rực vẫn đang giãy giụa.
Giống hệt như kiếp trước.
Ánh mắt hắn rơi lên mặt ta, mang theo vài phần dò xét.
“Nghe nói Tạ nương tử am hiểu thi từ, không ưa sát sinh. Con hồ ly này lông đỏ hiếm thấy, bắt sống được, xin tặng nương tử.”
Tư thái vẫn phong lưu tiêu sái, lời nói vẫn ôn hoà chu đáo.
Nếu ta vẫn là Tạ Chiêu Duẫn của kiếp trước, người từng đầy ắp kỳ vọng với hắn, có lẽ đã lại chìm đắm trong sự dịu dàng này.
Ta ngẩng mắt, đối diện ánh nhìn của hắn, khoé môi cong lên một nụ cười xa cách.
“Mỹ ý của Quân hầu, thiếp không nên từ chối.”
“Nhưng hồ ly vốn sinh sống tự do nơi núi rừng, ép giữ bên người e là không hợp. Quân hầu thịnh tình, thiếp xin tâm lĩnh.”
Trong mắt Nguỵ Giới loé qua một tia kinh ngạc.
Có vẻ không ngờ ta lại từ chối dứt khoát như vậy.
Ngay lúc đó, một bóng hồng vội vàng xông tới.
“Quân hầu!”

