Quân hầu, giờ lành chưa tới, lễ nghi đi trước. Cớ sao Quân hầu cứ khăng khăng muốn gặp?
Bàn tay đang đặt trên cửa của Nguỵ Giới bỗng khựng lại.
Là giọng của Tạ Chiêu Duẫn.
Nàng đang ở bên trong.
Vậy bóng dáng vừa thấy dưới gốc liễu quả nhiên chỉ là ảo giác.
Tia bất an và khó chịu mơ hồ trong lòng cũng bị giọng nói ấy nhẹ nhàng xoa dịu.
Là ta đường đột.
Giọng Nguỵ Giới dịu lại.
Đường xa mệt nhọc, Tạ nương tử nghỉ ngơi cho tốt.
Trong khoang truyền ra tiếng đáp khe khẽ.
Thiếp đã rõ, cung tiễn Quân hầu.
Thuyền hoa xé nước lao nhanh về phương Bắc – hướng nước Nguỵ.
Mà tân nương đang an tĩnh ngồi trong khoang thuyền
Lại là một gương mặt chỉ có ba phần giống Tạ Chiêu Duẫn
Không phải Tạ Lệnh Nhuyễn vốn định thay giá.
8
Thành Nhữ Âm, trong viện của ta có một thi thể còn mới.
Chính là Tạ Lệnh Nhuyễn.
Nàng nằm trong vũng máu, mắt trợn to, tràn đầy không cam lòng và kinh hoảng.
Giữa ngực cắm một thanh đoản đao tinh xảo.
Chỉ mới một canh giờ trước.
Tạ Lệnh Nhuyễn mặc giá y, với dáng vẻ của kẻ chiến thắng xông vào viện của ta.
Trên mặt là sự châm chọc và đắc ý không hề che giấu.
“Tỷ tỷ, sao trọng sinh một lần mà vẫn vô dụng như vậy?”
“Kiếp trước tỷ đấu không lại ta, kiếp này cũng thế thôi.”
Nàng cúi sát ta, hạ thấp giọng, trong mắt ánh lên tia độc ác khoái trá.
“Chờ đến Nguỵ quốc, ta sẽ trở thành Nữ quân tôn quý nhất. Về sau—”
Lời còn chưa dứt.
Sự đắc ý trên mặt nàng bỗng đóng băng.
Cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, cúi đầu nhìn máu tươi đang phun trào nơi ngực.
“Ngươi, ngươi…”
Giống hệt như kiếp trước.
Ta cầm đoản đao, một nhát đâm vào tim nàng.
Ta rút khăn lụa ra, chậm rãi lau sạch vết máu dính trên đầu ngón tay, sắc mặt bình thản.
“Ngươi thực sự tưởng ta sẽ để ngươi thay giá sao?”
“Chậc, kiếp trước ta hối hận lớn nhất chính là để ngươi sống quá lâu.”
Tạ Lệnh Nhuyễn trừng mắt nhìn ta, ánh mắt đầy căm hận và không cam lòng, cuối cùng khép lại.
Ta vô cảm nhìn thi thể dưới đất.
“Đi, mời phụ thân tới.”
Bà vú lĩnh mệnh rời đi.
Tạ Diễn vội vàng chạy đến, thấy thi thể và máu tươi đầy đất thì vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ.
“Nó sắp lên thuyền hoa của Nguỵ gia rồi! Bên phía Nguỵ hầu giải thích sao đây?”
“Phụ thân quên rồi sao, từ nhỏ con đã có người thế thân? Nay tân nương thế thân đã lên thuyền, đủ để che giấu Nguỵ Giới một thời gian.”
“Nếu che không nổi thì sao? Con muốn hủy cả Tạ gia, huỷ luôn minh ước với Nguỵ hầu sao?”
Ta lạnh lùng nhìn ông, gằn giọng.
“Phụ thân thật sự cho rằng, liên hôn giữa hai nhà có thể đổi lấy minh ước bền chặt sao? Nguỵ Giới dã tâm bừng bừng, hôm nay cần Tạ gia thì cầu hôn. Mai kia thấy Tạ gia vướng víu, người đầu tiên bị loại trừ chính là chúng ta!”
Tạ Diễn nghẹn lời.
Ta đứng dậy, bước đến trước mặt ông, ánh mắt rực lửa.
“Nay hoàng thất suy vi, chư hầu nổi dậy, quần hùng tranh bá. Phụ thân thật sự cam lòng mãi mãi chỉ làm một kẻ cát cứ một phương sao?”
“Dựa vào đâu mà hắn Nguỵ Giới có thể tranh thiên hạ, còn họ Tạ chúng ta thì không thể?”
“Loạn thế không tiến thì lùi, lùi là diệt tộc. So với việc đem vận mệnh gia tộc đặt vào tay Nguỵ Giới, chẳng bằng tự nắm lấy số mệnh.”
“Tạ gia ta giữ vùng Giang Đông màu mỡ, tiền lương dồi dào, nhân tài đông đúc. Chỉ thiếu một người chủ soái thiện chiến, đủ sức định thiên hạ.”
“Nếu có được danh tướng, cớ sao phụ thân không thể xưng bá Trung Nguyên, đăng cơ xưng đế?”
Hơi thở của Tạ Diễn bỗng trở nên dồn dập.
Trong mắt ông ban đầu là chấn kinh và sợ hãi, cuối cùng chỉ còn lại dã tâm nóng rực.
“Nhưng mà, danh tướng thì khó tìm…”
Ta biết, ông đã động tâm.
“Chuyện danh tướng, để nữ nhi lo.”
9
Khi thuyền cưới của Nguỵ Giới xuôi về phương Bắc.
Ta đã đơn thân đơn mã đến Lư Giang.
Người ta cần tìm, tên là Lư Kinh Hàn.
Kiếp trước, hắn là người duy nhất có thể ngang hàng cùng Nguỵ Giới.
Thậm chí suýt chút nữa đã khiến hắn mất mạng.
Lư Kinh Hàn xuất thân hàn vi.
Nhưng ngạo nghễ, thiện chiến, dụng binh như thần.
Sau khi Nguỵ Giới xưng đế, mỗi lần thân chinh ra trận, phần lớn đều để đối phó với hắn.
Kiếp trước ta và Lư Kinh Hàn từng có vài lần gặp gỡ.
Lần đầu gặp, ta đã là Nữ quân nước Nguỵ, còn hắn thì ngay trước mặt Nguỵ Giới mà cầu hôn ta.
“Tại hạ đối với Tạ nương tử nhất kiến chung tình. Nếu nàng nguyện gả, ta Lư Kinh Hàn xin thề, trong vòng ba năm, nhất định đánh hạ thiên hạ này, đưa nàng lên ngôi Nữ đế.”
“Đến lúc đó, nàng làm Nữ đế, ta làm Hoàng phu, phu xướng phụ tuỳ, đến bạc đầu không rời.”
Ta bị lời hắn làm cho chấn động đến á khẩu.
Sắc mặt Nguỵ Giới đen như đáy nồi.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/phuong-menh-sai-duong/chuong-6

