Tôi thẳng tay hất văng tiền khỏi tay bà:
“Con không lấy. Số tiền này, thà bà đưa cho con trai nhà dì hai còn hơn.”
Dì hai từ trong bếp xông ra, giọng cao vút:
“Trương Khúc, cháu có ý gì? Dì chỉ nói có hai câu thôi, cháu cần phải chấp nhặt vậy sao?”
Mẹ tôi cũng chạy tới:
“Sao tính khí con bây giờ lại thành ra thế này!”
Họ hàng lại bắt đầu chỉ trỏ bàn tán.
“Không lớn không nhỏ!”
“Học hành bao nhiêu năm coi như uổng phí!”
Ngoại đỏ hoe mắt, chậm rãi cúi xuống nhặt tiền trên đất.
Cậu cả đứng bên cạnh cười lạnh:
“Đều là do mày nuông chiều nó, hai trăm tệ mà nó cũng chê!”
Tôi tức đến bật cười:
“Đúng, tôi chê đấy. Có tiền nhét bao lì xì, sao không thêm chút nữa mua đồ mới? Ai thèm mấy thứ đồ cũ nát này…”
Lời còn chưa dứt, một lực mạnh bất ngờ túm lấy cổ áo tôi từ phía sau, ngay sau đó là một cái tát thật mạnh giáng thẳng lên mặt.
Tôi loạng choạng ngã xuống đất, trong miệng lan ra vị tanh của máu.
Ba tôi không biết đã về từ lúc nào, lúc này đang đứng trước mặt tôi, sắc mặt tái xanh.
Ngoại lập tức chống gậy chạy tới, đẩy ba tôi ra, run rẩy ngồi xổm xuống sờ lên mặt tôi:
“Tiểu Khúc… đau không? Để ngoại xem nào…”
Ba vẫn tiếp tục mắng:
“Sao tao lại sinh ra thứ không có lương tâm như mày! Ngoại mày từ nhỏ đối xử với mày thế nào, mày tự không biết sao?”
Tôi lau khóe miệng, ngẩng đầu nhìn ông:
“Đúng, ba nói đều đúng cả. Con chính là không có lương tâm, ít nhất trong mắt mọi người con vẫn luôn là như vậy.”
Ba tức đến mức lại muốn xông lên, ngoại quay người chặn lại:
“Được rồi được rồi… ăn cơm trước đi, Tiểu Khúc chắc đói rồi.”
Những người họ hàng khác cũng vội vàng xúm lại khuyên can, người kéo, người dỗ:
“Đứa trẻ còn nhỏ, đánh đập không giải quyết được vấn đề…”
“Nói chuyện đàng hoàng, dạy bảo từ từ…”
Ngoại nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi:
“Đi, ăn cơm trước đã.”
Tôi im lặng, rút tay lại.
Bà không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau tôi. Khi tôi ngồi xuống, bà cũng yên lặng ngồi vào chỗ bên cạnh.
Ngoại chậm rãi bưng bát canh trứng đặt hơi xa tôi, đưa tới trước mặt tôi, khẽ nói:
“Tiểu Khúc, con thích ăn món này nhất mà.”
Vừa nói, bà vừa dùng bàn tay run run múc hai muỗng lớn vào bát cơm của tôi.
Dì hai đứng bên cạnh hờ hững tiếp lời:
“Có người đúng là số sướng, muốn gì có nấy, còn kén cá chọn canh.”
Ba tôi cũng trầm giọng nói:
“Đủ rồi, ngoại con đối xử với con tốt như vậy, biết điều một chút đi.”
Tôi nhìn những sợi trứng nổi lềnh bềnh trong bát, dạ dày bỗng cuộn lên dữ dội.
Giây tiếp theo, tôi bật đứng dậy, không kìm được nôn khan một tiếng, rồi bưng bát cơm, cả canh lẫn cơm đổ thẳng vào thùng rác bên cạnh.
“Tôi chưa bao giờ ăn thứ này.” Giọng tôi lạnh tanh.
Cả bàn ăn lập tức nổ tung.
Cậu cả đập mạnh bàn đứng dậy:
“Trương Khúc! Tao nhịn mày lâu lắm rồi, ngoại mày rốt cuộc đã làm gì có lỗi với mày?”
Ngoại cũng đứng lên, mắt đỏ ngầu, môi run rẩy:
“Tiểu Khúc… ngoại bẩn, ngoại nhặt rác mua đồ cũ cho con, là ngoại không tốt… ngoại sau này không tới nữa, không tới nữa… con phải ăn uống đàng hoàng nhé, được không?”
3.
Tim tôi nhói lên, câu “tôi chưa bao giờ ăn canh trứng” còn chưa kịp nói ra.
Rầm!
Ba tôi đột ngột ném mạnh đôi đũa xuống, bưng bát canh trứng gần như chưa động tới, sải bước lao về phía tôi.
Ông túm lấy tôi, bưng bát canh đổ thẳng vào miệng tôi. Tôi vùng vẫy điên cuồng, canh văng tung tóe khắp nơi, chảy dọc theo cằm xuống cổ áo.
Mẹ, ngoại và mấy người họ hàng vội vàng xông tới, dùng sức kéo ba ra.
Tôi ngã ngồi xuống đất, sặc đến mức ho dữ dội, trước ngực áo ướt sũng một mảng lớn.
Xung quanh vang lên những tiếng nói hỗn loạn.
“Sặc hỏng thì làm sao!”
“Đứa nhỏ này hết thuốc chữa rồi!”
“Nhỏ xíu đã như vậy, sau này còn ra sao nữa!”
Tôi ho đến nước mắt giàn giụa, gần như không thở nổi.
Ngoại lao tới, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:
“Là lỗi của ngoại… ngoại hôm nay không nên mua máy tính bảng, không nên tới đây…”
Tôi mạnh tay hất văng tay bà, vừa cười vừa thở dốc:
“Bà giả nhân giả nghĩa cái gì? Cái máy tính bảng đó bà cố ý mua đồ cũ đúng không? Cả phong bao nữa, cũng là cố ý làm tôi mất mặt phải không?”
Dì hai the thé nói:
“Máy tính bảng thì sao chứ? Hồi nhỏ tụi tôi muốn còn chẳng có!”
Mẹ kéo ngoại ra sau, đỏ mắt gào vào tôi:
“Mẹ biết con hận mẹ và ba con, nhưng con là do ngoại nuôi lớn!”
“Con nhìn cái chân của ngoại đi, là hồi nhỏ vì gom tiền học phí cho con, đi làm phụ hồ mới ngã hỏng đó! Đồ cũ thì sao? Dùng được là được rồi!”
Tôi nén đau bò dậy, phủi phủi quần áo:
“Đủ rồi! Là các người không hiếu thảo, không chăm sóc ngoại, không chữa chân cho bà, liên quan gì tới tôi? Đồ cũ dùng được, sao các người không tự dùng đi? Các người dùng đi!”
Ba nghe vậy lại lao tới. Ngoại muốn cản, nhưng không giữ được.

