Ngoại nói, trong bảy đứa cháu ngoại thì bà quan tâm nhất là tôi – đứa cháu gái duy nhất.

Từ nhỏ đến lớn, giày dép, quần áo, truyện cổ tích… chỉ cần tôi muốn, bà luôn nghĩ cách để mua cho bằng được.

Chỉ là cả đời ngoại tằn tiện, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, không đủ tiền mua đồ mới thì mua đồ cũ cho tôi.

Ba mẹ thường bảo tuy không phải đồ mới, nhưng đó là tấm lòng của ngoại, nên lần nào tôi cũng bị ép phải nhận lấy.

Sau này tôi thi đậu công chức, có một công việc ổn định.

Hôm cả nhà ăn mừng, ngoại chống gậy đến, đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng để dùng khi đi làm.

Lại là đồ cũ.

Khoảnh khắc ấy, bao cảm xúc dồn nén nhiều năm bỗng ùa lên.

Tôi chộp lấy chiếc máy tính bảng, đập mạnh xuống đất:

“Nhà mình nghèo đến mức này sao?”

Họ hàng đồng loạt mắng tôi bất hiếu, ngoại lau nước mắt, khe khẽ nói sau này sẽ không đến nhà tôi nữa, không làm tôi xấu hổ nữa.

Tôi không nói gì, quay người bước vào phòng, lần lượt mang từng món đồ cũ ngoại từng mua ra.

Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng đến ngột ngạt.

1

Vừa bước vào cửa, ngoại đã dúi cho tôi phong bao lì xì, tay còn xách theo mấy túi đặc sản to, mẹ vội vàng đón lấy.

Ngoại lại lôi từ trong người ra một cái túi, đưa đến trước mặt tôi:

“Tiểu Khúc, ngoại mua máy tính bảng cho con, đi làm sẽ cần dùng đấy.”

Tôi nhận lấy túi, sững người trong giây lát.

Mẹ đứng bên cạnh nhẹ nhàng thúc tôi:

“Sao còn đứng đực ra thế, mau cảm ơn ngoại đi! Từ nhỏ tới giờ, cái gì mà con không phải do ngoại mua cho? Dù là đồ cũ…”

Ngoại xoa xoa tay, có chút lúng túng mà cười:

“Ngoại không có nhiều tiền, nhưng thứ Tiểu Khúc muốn, ngoại đều muốn mua cho con.”

Tôi ôm túi ngồi xuống một bên, cẩn thận mở bao ra, quả nhiên là một chiếc máy tính bảng, góc cạnh có dấu hiệu đã qua sử dụng rõ ràng.

Ấn nút nguồn, màn hình sáng lên có chút ngả vàng.

Tôi nhìn chằm chằm vài giây, rồi đột ngột nhét lại vào túi, ném mạnh lên bàn trà:

“Nhà mình nghèo đến mức đến cái mới cũng không mua nổi à? Sao cứ phải cho con dùng đồ cũ vậy?”

Phòng khách lập tức im bặt, mọi người đều đứng sững lại.

Ngoại cuống quýt đứng dậy, tay run run:

“Cháu ngoan, không thích à? Hay là xài không được?”

Tôi quay mặt đi, giọng nghẹn lại:

“Cái máy này bao nhiêu tiền? Sau này đừng tiêu tiền uổng phí như vậy nữa, đưa tiền mặt cho con, con tự mua đồ mới.”

“Con nói bậy bạ cái gì thế!” Mẹ lập tức đứng bật dậy,

“Đó là tấm lòng của ngoại con!”

“Đống đồ cũ nát này thì làm được gì?” Tôi đẩy túi ra phía trước.

“Con đi làm phải dùng máy đàng hoàng, đừng lấy mấy thứ này qua loa cho có.”

Họ hàng bắt đầu rì rầm bàn tán.

Cậu cả lắc đầu: “Lũ nhỏ bây giờ, đúng là chẳng biết điều.”

Cô ba bĩu môi: “Đúng đó, tụi tôi ngày xưa có được viên kẹo đã vui lắm rồi, nó thi đậu công chức rồi mà vẫn không hiểu chuyện gì cả.”

Mẹ túm lấy cây móc áo cạnh sofa, định lao đến đánh, ngoại vội vàng cản lại, bà nắm lấy tay tôi, giọng nhẹ nhàng:

“Tiểu Khúc đừng giận, là lỗi của ngoại… cháu lớn rồi, biết tự trọng, đáng lẽ phải dùng đồ mới.”

Cô hai chen vào: “Má còn bênh nó? Con trai con đến đồ cũ má đưa còn không nhận nữa là!”

Ngoại xua tay: “Thôi thôi, con gái thì phải nuôi cho sung túc… là lỗi của ngoại, không nghĩ tới, Tiểu Khúc giờ có lòng tự trọng rồi.”

Tôi nhìn cô hai:

“Vậy đưa cái máy tính bảng này cho con trai cô dùng đi, đưa tiền lại cho tôi là được.”

Cô hai bị chặn họng, mặt đỏ ửng, há miệng mà không nói được gì.

Mẹ xắn tay áo lại định xông tới, ngoại vội kéo bà vào bếp:

“Nấu cơm trước đi, Tiểu Khúc chắc đói rồi…”

“Đợi ba mày về sẽ dạy dỗ mày sau!” Mẹ quay đầu lườm tôi.

Ngoại vừa đi vừa nói khẽ:

“Để ngoại làm món sườn xào chua ngọt cho con, hồi nhỏ con thích ăn nhất mà…”

“Không cần làm đâu.” Tôi cắt ngang lời bà,

“Giờ con đâu còn thích ăn nữa.”

Ngoại khựng lại, đứng yên tại chỗ hai giây, rồi chậm rãi quay lại ngồi xuống sofa, trên mặt vẫn giữ một nụ cười gượng gạo.

2.

Ánh mắt của họ hàng như những mũi kim đâm thẳng về phía tôi, có người lắc đầu, có người bĩu môi.

Ngoại khẽ cúi đầu, ngón tay nắm chặt vạt áo, giọng rất khẽ:

“Không sao, không sao… con bé còn nhỏ.”

Tôi không để ý tới những lời xì xào ấy, ngồi trên sofa, bóp bóp chiếc phong bao ngoại đưa.

Sờ một lúc, tôi bỗng thấy độ dày không đúng, mở ra xem thì bên trong chỉ có đúng một tờ một trăm tệ.

Một ngọn lửa giận dữ lập tức bốc lên trong lòng.

Tôi đứng bật dậy, ném phong bao về phía chân ngoại:

“Ý này là sao?”

Cậu cả lập tức cúi xuống nhặt phong bao lên, đứng dậy quát vào mặt tôi:

“Sao hả Trương Khúc, một trăm tệ ít quá à?”

Ngoại hốt hoảng giật lại phong bao từ tay cậu, tay run run thò vào túi, lấy ra ba tờ tiền trăm được gấp gọn gàng.

Bà rút hai tờ, đưa về phía tôi, ngón tay khẽ run:

“Tiểu Khúc ngoan… trên người ngoại chỉ có ba trăm, cho con hai trăm được không? Lát nữa ngoại còn phải bắt xe về…”