“Từ khi cô ta đến trường mới có đầu tư, hơn nữa một học sinh chuyển trường mà đã được làm sinh viên đại diện, rõ ràng lai lịch không nhỏ.”
Mọi người tám chuyện hăng say, hoàn toàn bỏ qua một điểm mấu chốt —
Nếu Ôn Thanh Duyệt thật sự là em gái của Trình tổng,
vậy tại sao cô ta lại mất cơ hội lộ mặt trước toàn trường?
Nhưng tin đồn thì vốn không cần logic, cũng chẳng cần đạo lý.
Chỉ trong một buổi chiều, khắp trường đều truyền nhau về thân thế hiển hách của Ôn Thanh Duyệt.
Hiệu trưởng thậm chí còn đích thân tới lớp, cắt ngang giờ học, ân cần hỏi han cô ta.
“Bạn học Ôn, vừa đến môi trường mới có chỗ nào chưa quen không?”
“Có vấn đề gì cứ nói với thầy, A đại chính là nhà của em.”
Hiệu trưởng cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt còn nhiều hơn cả bánh bao, khiến cả lớp ngơ ngác.
Không phải tụi tôi ít thấy việc đời —
chỉ là hiệu trưởng xưa nay luôn nghiêm khắc, trang trọng.
Một hiệu trưởng hiền hòa thế này, thật sự là lần đầu tiên chúng tôi được thấy.
Có lẽ bị hư vinh làm cho mờ mắt, Ôn Thanh Duyệt chẳng những không phản bác tin đồn, mà còn cố ý ám chỉ mình chính là “em gái của Trình tổng”.
Nếu không phải tôi muốn giấu thân phận, yên ổn học xong đại học, thì nhất định đã cho cô ta nếm mùi bị vả mặt là thế nào rồi.
6
Tôi chẳng buồn để ý đến Ôn Thanh Duyệt, một lòng chuẩn bị cho tiết bơi lội sắp tới.
Trước khi xuyên sách, tôi lớn lên bên bờ sông, mùa hè thường xuyên xuống sông bơi vài vòng.
Sau khi xuyên sách, tôi vẫn chưa có thời gian bơi, lần này cuối cùng cũng được thỏa thích trong giờ học bơi.
“Giang Tuyết, lại đến tiết bơi mà cậu ghét nhất rồi kìa.”
Có người nhìn tôi với ánh mắt trào phúng:
“Lát nữa nhớ đừng lại gần mép nước, kẻo giáo viên lại phải lo cho cậu.”
“Hả? Sao vậy?”
Ôn Thanh Duyệt nghe thấy, quay sang nhìn.
“À, cô ta ấy hả? Vịt cạn chính hiệu, hễ học bơi là trốn xa xa.”
“Lần trước có người lỡ vẩy nước lên người cô ta, cô ta còn ngất xỉu tại chỗ nữa kìa, ha ha ha.”
Hừ.
Con vịt cạn nguyên chủ đó — đã là quá khứ rồi!
Nghe tiếng cười nhạo xung quanh, tôi quyết định cho họ mở mang tầm mắt.
Đến bể bơi, tôi thay đồ bơi.
“Cậu thay đồ bơi làm gì, có dám xuống nước đâu!”
Tiếng cười gần như lật tung cả mái nhà thi đấu.
“Đừng nói thế chứ, chị ấy cũng cần giữ thể diện chứ.”
Ôn Thanh Duyệt giả vờ giúp tôi giải vây, nhưng phía sau lại đẩy tôi một cái thật mạnh.
Nếu tôi chưa xuyên sách, e là nguyên chủ đã bị dọa chết rồi.
Với người sợ nước, hành động của Ôn Thanh Duyệt chẳng khác nào mưu sát.
Tôi rơi xuống nước, nhưng không hề vùng vẫy loạn xạ hay ngất xỉu như cô ta tưởng,
mà bơi một cách vô cùng tự nhiên.
“Cái gì?”
Ôn Thanh Duyệt không dám tin vào mắt mình.
“Cô ta… biết bơi từ khi nào vậy?”
Ngay lúc mọi người còn đang ngơ ngác, tôi đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước, dọa tất cả lùi lại mấy bước.
Riêng Ôn Thanh Duyệt thì không may mắn như vậy.
Cô ta đứng ở mép bể vốn đã trơn, bị tôi làm giật mình, cả người ngã nhào xuống nước với tư thế cực kỳ buồn cười.
Ôn Thanh Duyệt không biết bơi, vừa rơi xuống đã vùng vẫy vừa hét cứu mạng.
Cho cô ta rơi xuống nước coi như một bài học.
Nhưng thấy cô ta vùng vẫy khổ sở như vậy, tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu.
Chỉ là —
khi tôi bơi tới cứu, cô ta dùng sức đè đầu tôi xuống, rồi đạp lên người tôi, túm lấy tay các bạn học đang đưa ra.
Cô ta được cứu rồi,
còn tôi thì sặc một ngụm nước lớn, mất nửa ngày mới hoàn hồn lại được.
Tôi cảm nhận rất rõ —
Ôn Thanh Duyệt không hề hoảng loạn vì đuối nước.
Bể bơi không sâu, chân cô ta đã chạm đáy, nước căn bản không thể dìm chết cô ta.
Chỉ có một khả năng —
Cô ta cố ý.
Có những người…
thật sự không đáng để chìa tay ra cứu.
Sau giờ bơi, nhìn những vết trầy xước trên lưng do Ôn Thanh Duyệt cào cấu, cùng những mảng bầm tím do cô ta dùng sức đạp,
tôi thay đồ xong liền đi thẳng tới phòng giám sát.
Tôi đã quan sát, trong bể bơi có một camera vừa khéo quay đúng vị trí của tôi và Ôn Thanh Duyệt.
Nhưng phản hồi từ bộ phận an ninh khiến tôi tức đến bốc hỏa.
Bọn họ nói đây chỉ là va chạm thân thể bình thường giữa học sinh, không tiếp nhận tố cáo của tôi.
Người sáng mắt đều nhìn ra có vấn đề.
Rõ ràng bọn họ vì bối cảnh của Ôn Thanh Duyệt mà chọn cách dàn xếp cho xong.
Xem ra — tôi chỉ có thể dùng cách của chính mình để xử lý Ôn Thanh Duyệt rồi.
7
“Tuyết Nhi, ở trường có ai bắt nạt em không?”
Vừa về đến nhà, trong mắt anh cả Trình Sâm đã lộ rõ cơn giận, hỏi thẳng tình hình của tôi ở trường.
Vì lo cho an toàn của tôi, anh cả đã cài người ở A đại.
Những chuyện xảy ra quanh tôi, anh đều nắm rất rõ.
“Đứa nào chán sống, dám động vào em gái của tao?”
Từ cầu thang đi xuống là một người đàn ông, giọng nói mang theo chút khàn khàn vừa ngủ dậy.
Tóc tai bù xù như ổ gà, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhan sắc thần thánh của anh ta.
Nếu tôi đoán không nhầm —
đó chính là anh ba.
Thu hồi ánh mắt mê trai đặt lên Trình Dực, tôi lắc đầu:
“Không có đâu.”
Chuyện giữa tôi và Ôn Thanh Duyệt, đương nhiên phải tự tôi giải quyết.

