“Cảm ơn anh hai.”
Tôi thắng lớn thật sự rồi.
Chưa hết —
Ăn cơm xong, anh cả tặng tôi một chiếc Rolls-Royce bản giới hạn.
Anh hai móc ra một chiếc đồng hồ nữ trị giá hơn chục triệu,
anh ba người chưa tới, quà đã tới trước — một bộ váy haute couture mà ngay cả sao hạng A cũng khó giành được.
Chói mắt.
Đẹp thảm.
Còn ba mẹ thì khỏi nói —
Thẻ ngân hàng nhét cho tôi mấy cái, đủ loại sổ đỏ ghi tên tôi, còn bảo tôi muốn gì cứ nói.
Tối hôm đó, tôi nằm trong căn phòng công chúa mà họ chuẩn bị cho tôi, không dám ngủ.
Ai hiểu được cảm giác này chứ!
Ai hiểu không!
4
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm.
Giữ vững nguyên tắc “phải khiêm tốn”, tôi để chiếc xe anh cả tặng lại trong garage, bảo tài xế lái một chiếc không quá nổi bật.
Còn chiếc đồng hồ anh hai tặng thì đẹp quá, tôi nghĩ cũng chẳng mấy người nhận ra, nên vui vẻ đeo đến trường.
Vừa tới cửa lớp đã nghe người ta bàn tán hôm nay có một học sinh chuyển trường, buổi sáng đến rất là phô trương.
Tôi chẳng hứng thú mấy — chuyện này ở A đại vốn không hiếm.
Nhưng có người đột nhiên nhìn tôi rồi nói:
“Ê, Ôn Giang Tuyết, tôi nghe nói học sinh chuyển trường là thiên kim nhà họ Ôn, có phải chị hay em của cậu không?”
Có màn dạo đầu này, lúc nhìn thấy Ôn Thanh Duyệt, tôi cũng không quá bất ngờ.
Chỉ là trùng hợp ghê gớm — cô ta còn học cùng lớp với tôi.
“Chào mọi người, mình là Ôn Thanh Duyệt, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”
Rất nhanh, cô ta dựa vào hình tượng ngọt ngào của mình mà hòa nhập với cả lớp.
Tan học, cô ta đi tới trước mặt tôi, thân thiết gọi một tiếng:
“Chị ơi.”
Ngôi trường này vốn giống như một xã hội thu nhỏ —
Thấy nhà ai có quyền có thế là người ta muốn dính lên liền.
Cô ta muốn nói cho người khác biết mình là con gái nhà họ Ôn thì dễ như trở bàn tay.
Nhưng tiếng “chị” này… thật sự khiến tôi hơi mơ hồ.
Con này rốt cuộc đang bán thuốc gì trong hồ lô thế?
Cô ta như thật sự muốn diễn cảnh chị em tình thâm, ân cần hỏi tôi gần đây học có mệt không, có ai bắt nạt tôi không.
Tôi liếc cô ta một cái, bất giác cau mày.
Bên cạnh có người nghi hoặc:
“Giang Tuyết, sao trước giờ chưa nghe cậu nói cậu còn có em gái nhỉ? Nhìn hai người thân thiết ghê.”
Ôn Thanh Duyệt giành nói trước:
“Vì mình mới về nhà gần đây thôi.”
Tôi mỉm cười xem kịch, đại khái đoán được cô ta định làm gì.
Quả nhiên, giây sau Ôn Thanh Duyệt lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi:
“Chị à, chị… thôi, vừa rời khỏi nhà họ Ôn, chắc chị chưa quen lắm đâu nhỉ?”
Nói rồi, cô ta rút từ trong túi ra một thẻ ngân hàng, đưa về phía tôi.
“Ba mẹ không cho em giúp chị, nhưng em vẫn muốn giúp được chút nào hay chút đó. Chị đừng chê ít là được.”
Tôi nhìn cô ta, đột nhiên bật cười, vui vẻ nhận lấy thẻ:
“Sao lại chê được chứ? Đây là tấm lòng của em gái mà.”
Chị tới em lui, tôi còn nghi ngờ mình có phải xuyên sang Chân Hoàn Truyện rồi không.
Màn kịch này làm dấy lên đúng câu hỏi mà Ôn Thanh Duyệt chờ đợi bấy lâu.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Ôn Thanh Duyệt mím môi, giả bộ tiếc nuối:
“Thật ra chị ấy không phải con ruột nhà họ Ôn. Cha mẹ ruột của chị chỉ là nông dân, hồi nhỏ dùng chút thủ đoạn mới để chị vào nhà họ Ôn. Nhưng may mà khổ tận cam lai, cuối cùng mình cũng nhận lại gia đình, nên mình cũng không trách chị ấy nữa.”
Tôi ung dung nghịch chiếc thẻ trong tay, nửa cười nửa không nhìn cô ta diễn.
“Giang Tuyết… thật là vậy sao?”
Ánh mắt của đám người hóng chuyện nhìn tôi đã khác đi.
Tôi không hề né tránh, gật đầu thẳng thắn:
“Cha mẹ ruột của tôi đúng là làm nông.”
5
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của tôi, mọi người rõ ràng xích lại gần Ôn Thanh Duyệt hơn một chút.
Làm cái gì vậy?
Tôi xuyên vào truyện đoàn sủng, chứ có phải cung đấu đâu?
Có cần nịnh trên đạp dưới lộ liễu đến thế không?
“Được rồi các em, yên lặng một chút, họp nhanh nào.”
Cố vấn học tập hùng hùng hổ hổ bước vào lớp.
“Hôm nay chúng ta có một lễ ký kết rất quan trọng.”
Cô ta mặt mày hớn hở, xuân phong đắc ý:
“Việc này liên quan đến sự phát triển của trường, nên cần chọn một sinh viên đại diện lên phát biểu.”
Nói xong, ánh mắt cô ta quét một vòng trong lớp.
“Chọn bạn Ôn Thanh Duyệt đi.”
Tôi: ???
Ôn Thanh Duyệt vừa mới chuyển tới A đại, cô ta có tư cách gì đại diện cho toàn thể sinh viên A đại?
“Cảm ơn thầy cô đã tin tưởng. Em biết trước đây đều là chị làm sinh viên đại diện, em nhất định sẽ làm tốt hơn chị, không để mọi người thất vọng.”
Ôn Thanh Duyệt yểu điệu đứng dậy, quay mặt về phía cả lớp.
“Còn một chuyện nữa, mong mọi người giúp em nha.”
Cô ta ngước mắt nhìn về phía tôi.
Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên!
“Em hy vọng sau khi biết thân thế của chị, mọi người đừng xa lánh chị ấy. Dù sao chị cũng đã sống ở nhà họ Ôn nhiều năm, mãi mãi vẫn là chị tốt của em.”
Thôi đi, chị với em cái gì, có phải đang diễn Chân Hoàn truyện đâu!
Trong đầu tôi chỉ có bốn chữ —
Đừng có lại gần!
Màn trà xanh của Ôn Thanh Duyệt hoàn toàn chọc giận tôi.
Cô ta không phải muốn nổi bật sao?
Yên tâm, tôi tuyệt đối không để cô ta toại nguyện!
“Anh cả.”
Tôi gọi điện cho Trình Sâm.
Buổi chiều, lễ ký kết được nhà trường chuẩn bị cực kỳ long trọng.
Ôn Thanh Duyệt trang điểm tinh xảo, còn mặc hẳn một bộ dạ hội, đứng trong hội trường trường học trông vừa lạc quẻ vừa buồn cười.
“Hả? Trình tổng, ngài…”
Hiệu trưởng sốt ruột thấy rõ, “Tôi có thể hỏi là trường chúng tôi làm gì chưa tốt không? Sao đột ngột lại rút vốn thế này?”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt hiệu trưởng càng lúc càng đen.
Cúp máy xong, ông ta gầm lên một tiếng:
“Ai đắc tội với em gái của Trình tổng?!”
Cả hội trường lập tức xôn xao.
Ai nấy đều tò mò —
Trường mình từ bao giờ có một nhân vật lớn như vậy, lại còn có thể thao túng đầu tư của tập đoàn Trình thị?
Lễ ký kết kết thúc trong im lặng.
Ôn Thanh Duyệt không cam tâm, giẫm đôi giày cao chót vót rời khỏi hội trường.
Xung quanh toàn là tiếng bàn tán về cô ta.
“Có khi nào là cô ta không?”

