“Nếu bị ức hiếp, nhất định phải nói với các anh.”
Anh hai Trình Văn đặc biệt chạy từ bệnh viện về, trong mắt mang theo vẻ mệt mỏi lẫn sát khí.
“Anh còn nghe đồ đệ trong trường nói, có người mạo danh thân phận của em.”
“Không có gì to tát cả.”
Tôi xoay xoay cổ tay, “Còn phải cảm ơn cô ta đã khiến cuộc sống bình thường của em thêm chút thú vị.”
Bình thường?
Ba người anh nhìn nhau.
Ngay sau đó, họ bắt đầu sắp lịch kín mít cho tôi.
Rõ ràng là… họ hiểu sai ý tôi rồi.
Cái “bình thường” tôi nói, là trước khi xuyên sách tôi chỉ là một nhân viên đi làm bình thường.
Còn cái “bình thường” họ hiểu, là tôi từng chịu đủ khổ sở khi sống ở nhà họ Ôn.
Thôi thì…
Không đánh lại được thì gia nhập vậy.
Các loại khóa học năng khiếu, tiệc danh viện khiến tôi xoay như chong chóng.
Trước mắt tôi hiện lên mấy chữ to đùng:
Chào mừng đến với thế giới của người giàu.
Bị mấy lịch trình đó hành cho thiếu ngủ liên tục, tôi ngáp ngắn ngáp dài trong giờ học.
“Chị ơi, quầng thâm mắt của chị sao to thế?”
Ôn Thanh Duyệt giả vờ quan tâm hỏi.
“Chị không phải vì giúp gia đình làm nông, nên không có thời gian ngủ đấy chứ?”
“Dĩ nhiên là không.”
Tôi lắc đầu.
Việc tôi làm vừa tốn sức vừa hao tâm —
mệt hơn làm nông nhiều.
“Chị đừng cố chấp nữa. Chỉ cần chị chịu cúi đầu nhận lỗi, mẹ nhất định sẽ đồng ý cho chị quay về nhà họ Ôn.”
Trên mặt Ôn Thanh Duyệt treo nụ cười châm chọc.
“Về nhà họ Ôn làm gì?”
Trước đây tôi từng nghĩ nhà họ Ôn đã đủ xa hoa rồi.
Cho đến khi tới nhà họ Trình, tôi mới biết thế nào là xa xỉ và nền tảng thật sự.
Cho nên —
ai thèm quay lại cái “khu ổ chuột” đó chứ?
“À đúng rồi chị.”
Ôn Thanh Duyệt thân mật kéo tay tôi, “Mẹ nói sẽ tổ chức một Party cực kỳ long trọng để chào mừng em về nhà họ Ôn. Đến lúc đó chị cũng đến tham gia nha.”
“Party à? Thanh Duyệt nhớ dẫn bọn mình theo nhé.”
Mấy cô gái nghe vậy liền vây lại:
“Tiệc chào mừng của cậu chắc sẽ có ngôi sao tham dự đúng không?”
“À… đương nhiên.”
Ôn Thanh Duyệt cắn răng giả vờ mạnh miệng.
Tôi tuy chỉ đọc phần mở đầu cuốn sách này, nhưng rất rõ thực lực kinh tế của nhà họ Ôn.
So với người bình thường, nhà họ Ôn đúng là giàu.
Nhưng đặt trước hào môn chân chính, nhà họ Ôn còn chưa đủ tư cách xách giày.
Muốn thấy minh tinh ở tiệc chào mừng của Ôn Thanh Duyệt á?
Tôi khuyên bọn họ… về nhà ngủ cho sớm thì hơn.
Nhưng đã được Ôn Thanh Duyệt nhiệt tình mời, tôi cũng không tiện không đi, đúng không?
Chỉ là — không làm ra chút chuyện thì không giống tôi lắm.
8
Cầm tấm thẻ mà Ôn Thanh Duyệt “bố thí” cho tôi, tôi đi thẳng tới trung tâm thương mại đắt đỏ nhất, quẹt đến nổ hạn mức.
Sau đó xách đống quà, nghênh ngang đi tới nhà họ Ôn.
“Chị ơi, chị cần gì phải tặng quà đắt như vậy chứ.”
Ôn Thanh Duyệt nhân lúc đông người mà làm nhục tôi:
“Điều kiện kinh tế của chị đâu có tốt, không cần phải vì sĩ diện mà làm thế.”
“Không sao đâu.”
Tôi cười cười, “Dù sao cũng không phải thẻ của tôi.”
Thấy mẹ Ôn, tôi nhanh tay chào hỏi.
“Cô tới đây làm gì?”
Mẹ Ôn cau mày, rõ ràng không hề hoan nghênh tôi.
Tôi biết bà ta đang sợ tôi sẽ bám dính nhà họ Ôn như keo con chó.
Để dập tắt lo lắng đó, tôi lập tức dâng quà lên.
“Thưa dì, Thanh Duyệt vừa mới về đây chưa quen lắm, nên nhờ cháu chuẩn bị quà cho mọi người.”
Tôi còn cố ý nói trước mặt Ôn Thanh Duyệt:
“Đồ đều do em ấy tự tay chọn cả đấy, tấm lòng hiếu thảo này đúng là hiếm có!”
Ôn Thanh Duyệt không biết tôi đang bán thuốc gì trong hồ lô, nhưng đã bị đẩy lên thế này rồi, chỉ có thể cười gượng gật đầu.
Quà tặng xong, mục đích cũng đạt được, tôi lập tức chuồn.
Ngày hôm sau, Ôn Thanh Duyệt xông thẳng tới bàn học của tôi, đập mạnh một cái xuống bàn.
“Ôn Giang Tuyết, cô cố ý hại tôi đúng không?!”
Ngũ quan của cô ta vặn vẹo đến đáng sợ, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng ngoan ngoãn giả tạo trước mặt người khác.
“Tôi thay cô tận hiếu còn sai à?”
Tôi giả bộ vô tội, dang tay ra:
“Tôi còn chưa lấy phí chạy việc của cô đâu. Kết quả cô không cảm ơn thì thôi, còn chạy tới chất vấn tôi?”
“Cô biết rõ tôi vừa mới về nhà họ Ôn, cô quẹt nổ thẻ của tôi, chẳng phải là cố tình khiến hình tượng của tôi trong mắt mẹ bị sụt giảm sao?!”
“Đúng vậy.”
Tôi gật đầu thẳng thắn:
“Tôi chính là không ưa cô, có vấn đề gì không?”
“Hay lắm!”
Ôn Thanh Duyệt nghiến răng trừng tôi:
“Cô cứ đợi đấy!”
Ồ hố —
Cuối cùng đuôi hồ ly của Ôn Thanh Duyệt cũng lộ ra rồi!
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nha-co-ba-anh-trai-dai-lao/chuong-6

