“Nếu không nhờ các đồng nghiệp giúp đỡ, chắc em còn chưa thoát khỏi cô ta được…”

Tần An dịu dàng ôm lấy cô ta chặt hơn: “Ra là vậy à.”

“Nhưng bảo bối nè, hôm nay em ăn mặc gợi cảm thế này, có gã đàn ông nào nhìn lén em không đấy?”

Tôi nghe mà chỉ thấy ngực mình như bị đè nặng.

Những lời sau đó, tôi không còn nghe được gì nữa.

Chiếc băng ca được đẩy nhanh qua hành lang, ánh đèn trần lướt qua mắt tôi từng cái một.

Vừa vào đến phòng sinh, tôi đau đến mức phải nhấn nút gọi y tá, hét lên: “Tôi muốn gây tê! Làm ơn tiêm gây tê ngay!”

Cánh cửa bị đẩy ra.

Người bước vào lại là Tô Hiểu Hiểu.

“Thuốc tê hết rồi, không còn nữa đâu.”

Tôi trừng mắt: “Sao có thể hết được?!”

“Bệnh viện lớn như vậy, sao lại không có thuốc tê?!”

Cô ta nhún vai, giọng đầy khinh miệt: “Hết là hết thôi.”

“Cô nghĩ cô là ai? Bệnh viện phải để dành riêng thuốc cho cô à?”

Đúng lúc đó, cửa lại bị đẩy ra lần nữa.

Y tá trưởng Thẩm Thanh vội vàng bước vào, chỉ vào máy theo dõi và nói: “Thai nhi chưa đến 30 tuần, sinh non cần phải mổ cấp cứu ngay lập tức!”

Tô Hiểu Hiểu lại tỏ vẻ không thèm quan tâm: “Mới bảy tháng thôi, bảo cô ta ráng sức đẻ tự nhiên đi.”

“Cái gì?” Thẩm Thanh sững sờ, quay sang nhìn cô ta: “Cô nói cái gì? Nhưng mà…”

Tô Hiểu Hiểu mất kiên nhẫn, ngắt lời: “Nhưng mà cái gì?”

“Tôi là vợ của viện trưởng, cô ngay cả lời tôi cũng dám không nghe sao?!”

Nói rồi, cô ta ném xấp giấy tờ lên giường đẩy cạnh tôi: “Ký vào.”

“Viết là cô từ chối phẫu thuật mổ lấy thai.”

Thẩm Thanh sầm mặt, không nói gì thêm.

Cô ấy mặc kệ Tô Hiểu Hiểu, lập tức đẩy băng ca tôi về phía phòng mổ: “Tiến hành mổ ngay!”

Tô Hiểu Hiểu ngẩn người vài giây, sau đó gào lên rồi lao đến túm tóc cô ấy: “Thẩm Thanh! Cô bị điếc à?! Tôi nói không được mổ!”

Nhưng Thẩm Thanh mạnh hơn hẳn, lập tức hất cô ta ra và giận dữ quát: “Vợ viện trưởng thì sao chứ?!”

“Nếu xảy ra chết người, cả bệnh viện phải đi tù với cô à?!”

Vào đến phòng mổ, tôi nhìn cô ấy đầy biết ơn.

Cô hít sâu một hơi, tháo khẩu trang xuống, dịu giọng: “Em là con gái của thầy Nam Biên Hồng, đúng không?”

Nam Biên Hồng, chính là ba tôi.

Tôi khẽ gật đầu, nước mắt tuôn không ngừng.

Cô ấy tiếp lời: “Ông ấy là viện trưởng cũ của chúng tôi. Hồi đó tất cả chúng tôi đều do ông ấy đào tạo.”

“Thấy tên em là tôi nhớ ra ngay – ông ấy có cô con gái tên Nam Miên.”

Cô mỉm cười: “Đừng hiểu lầm, tôi không giúp em vì mối quan hệ đó.”

“Chỉ là tôi cảm thấy, bệnh viện này không nên tồn tại loại người như Tô Hiểu Hiểu.”

Cô nắm lấy tay tôi: “Đừng sợ, tôi đã báo cho thầy Nam rồi.”

“Em cứ yên tâm, giao hết cho tôi.”

Một tiếng sau.

Tôi tỉnh lại trong phòng bệnh, vừa mở mắt đã thấy gương mặt tiều tụy của ba tôi.

“Ba…”

Ba vội bước đến nắm tay tôi: “Miên Miên!”

“May mà Thẩm Thanh kịp thời báo tin cho ba, nếu không ba còn không biết cái thằng khốn Tần An dám đối xử với con như vậy!”

Tôi vội nhìn quanh: “Còn con của con…?”

Ba vỗ nhẹ mu bàn tay tôi, trong ánh mắt đầy thương xót: “Là bé gái, rất ngoan.”

“Chỉ là sinh non nên đang nằm lồng ấp. Khoảng một tháng nữa là có thể xuất viện cùng con rồi.”

Tôi thở phào, nước mắt lại trào ra.

Ba tôi lau nước mắt giúp tôi, giọng bỗng trở nên nghiêm nghị: “Còn chuyện của Tần An, để ba thay con đòi lại công bằng!”

Vừa dứt lời.

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.

Tần An hớt hải lao vào, giọng khẩn trương: “Ba?!”

“Ba tới sao không nói trước để con ra đón?”

Ngay sau đó, Tô Hiểu Hiểu cũng bước nhanh theo sau, lập tức nắm lấy tay ba tôi: “Ba, ba về rồi à?”

“Con là con dâu của ba – Tô Hiểu Hiểu. Cuối cùng cũng được gặp ba rồi!”

Phía sau cô ta còn mấy y tá đi theo.

Vừa thấy ba tôi, họ rì rầm to nhỏ:

“Thì ra viện trưởng đời trước thật sự là ba của viện trưởng Tần!”

“Nghe nói tài sản của viện trưởng cũ lên đến cả chục tỷ! Chị Hiểu Hiểu phen này đúng là trúng mánh lớn rồi!”

Tô Hiểu Hiểu nghe thấy vậy thì hào hứng tiếp lời:

“Ba à, trước đây con nghe chồng con nói ba đi nước ngoài dưỡng bệnh, nên chúng con mới chưa có dịp gặp mặt.”

“Cũng phải thôi, bảo sao dạo gần đây chồng con đột nhiên tặng con một căn biệt thự ngay trung tâm, thì ra là chuẩn bị sẵn để đón ba cùng về ở!”

Biệt thự?

Tôi chợt nhớ ra, mới tháng trước Tần An có hỏi mượn tôi mười triệu, nói là để đầu tư cho bệnh viện Nam Thành.

Thì ra là đem tiền đi mua biệt thự cho Tô Hiểu Hiểu.

Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của cô ta, tôi suýt nữa nhảy dựng khỏi giường.

Nhưng ba tôi còn phản ứng nhanh hơn.

Ông hất mạnh tay Tô Hiểu Hiểu ra, sắc mặt lạnh băng:

“Cô là cái thá gì mà cũng xứng gọi tôi là ba?!”

Tô Hiểu Hiểu chết sững, tủi thân quay sang nhìn Tần An:

“Chồng ơi… ba anh…”

Tần An cũng khựng lại một chút, sau đó quát nhỏ vào tai cô ta:

“Tôi đã bảo cô đừng có theo đến đây rồi cơ mà! Ra ngoài ngay!”

Nói xong, anh ta quay sang ba tôi, nhanh chóng giải thích:

“Ba, cô ta chỉ là một y tá nhỏ trong bệnh viện thôi, ba đừng nghe cô ta nói nhảm!”