Tô Hiểu Hiểu nhìn anh ta đầy khó tin:

“Chồng ơi! Anh bị sao vậy?!”

Tôi từ từ ngồi dậy, bật cười lạnh:

“Tần An, gan anh cũng to thật đấy.”

Lúc này Tần An mới nhận ra tôi đang nằm trên giường bệnh, vội vàng chạy lại:

“Miên Miên? Em cũng ở đây sao? Em không sao chứ?”

“Ba đến là để thăm em à? Em đúng là… có chuyện lớn vậy sao không báo cho anh biết?”

Nói rồi, ánh mắt anh ta rơi xuống bụng tôi đã bằng phẳng, tròn mắt hỏi:

“Con đâu?! Con của chúng ta đâu rồi?!”

Tôi nhìn anh ta mà thấy nực cười.

Đến nước này mà vẫn có thể diễn tròn vai được, đúng là quá giỏi.

Tôi ghê tởm đẩy anh ta ra:

“Tần An, anh nói sai rồi.”

“Đó không phải ‘con của chúng ta’—mà là con của tôi!”

“Và anh cũng không có tư cách được gặp con bé!”

Tô Hiểu Hiểu hoàn hồn lại, kéo Tần An ra sau lưng mình:

“Chồng ơi! Hóa ra cô ta thật sự là tiểu tam của anh sao?!”

“Nhưng đứa bé đó căn bản không phải của anh mà!”

“Em đã xem báo cáo rồi, cô ta mang thai từ tháng Tư, mà tháng đó anh với em đang đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài!”

Cô ta chỉ tay vào mặt tôi, hét lên:

“Trên xe cấp cứu tôi đã cảnh cáo cô rồi! Đừng có mơ tưởng đến chồng tôi!”

“Vậy mà cô vẫn dám mặt dày xuất hiện ở đây!”

Lúc này Tần An mới nhận ra, sản phụ rắc rối trên xe cấp cứu hôm nay chính là tôi.

Sắc mặt anh ta tái mét, lắp bắp:

“Sao… sao lại như vậy…”

Ba tôi nhìn anh ta chằm chằm, giọng lạnh như băng:

“Tần An, anh giỏi thật đấy.”

“Tôi giao bệnh viện Nam Thành cho anh quản lý, anh lại trả ơn tôi bằng cách này sao?”

“Nuôi tình nhân ngay trong bệnh viện của tôi?”

Tô Hiểu Hiểu còn tưởng “tình nhân” mà ba nói là tôi, cô ta vội nhào tới:

“Ba, đừng tức giận!”

“Loại đàn bà mặt dày như cô ta con gặp nhiều rồi! Cho ít tiền là cút ngay ấy mà!”

Nói xong, cô ta quay sang tôi, mặt mũi khinh bỉ:

“Đẻ sớm ra đứa con hoang mà còn mơ chồng tôi bênh vực hả?!”

“Cút đi cho khuất mắt! Nếu vì cô mà danh tiếng bệnh viện Nam Thành bị ảnh hưởng, cô có cởi đồ ra đứng đường cả đời cũng không đền nổi!”

Tôi bật cười.

Tôi nhìn thẳng vào mặt Tần An, từng chữ một nói rõ ràng:

“Nếu cô ta nói đứa bé không phải con anh, vậy thì từ nay, con tôi sẽ mang họ Nam, không liên quan gì đến anh cả.”

Tần An hoảng loạn.

Dĩ nhiên là anh ta hiểu – bệnh viện cũng mang họ Nam.

Nếu tôi và đứa bé đều từ mặt anh ta, thì anh ta sẽ chẳng còn gì cả.

Tô Hiểu Hiểu còn định mở miệng nói gì đó, thì Tần An đột nhiên đẩy mạnh cô ta ra:

“Đủ rồi! Im miệng!”

“Tô Hiểu Hiểu, cô bị sa thải! Người phải cút đi là cô!”

Bàn tay cô ta đang chỉ giữa không trung cứng đờ.

Cô ta trừng mắt nhìn Tần An, toàn thân như hóa đá:

“Anh… anh nói gì cơ? Anh sa thải em?!”

Cô ta túm lấy tay áo anh ta, hét lên:

“Anh nhầm rồi đúng không?! Em là vợ anh cơ mà! Sao anh có thể đuổi em?!”

Tần An lập tức hất tay cô ta ra:

“Vợ? Cô xứng sao?!”

Nói rồi, anh ta bất ngờ quỳ thụp xuống nền nhà.

“Ba!”

Anh ta ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe:

“Con biết lỗi rồi! Xin ba tha cho con!”

“Con không nên nuôi bồ nhí bên ngoài, càng không nên để cô ta suýt chút nữa giết chết Miên Miên và đứa bé!”

“Ba, xin ba nghĩ đến bao nhiêu năm nay con tận tụy vì bệnh viện Nam Thành… cho con một cơ hội sửa sai!”

Lúc này Tô Hiểu Hiểu mới bừng tỉnh.

Cô ta vội quỳ xuống bên cạnh Tần An, giọng the thé:

“Ba! Tất cả là lỗi của con!”

“Con làm dâu mà không quản lý được đám đàn bà rẻ tiền này, để họ lên giường với chồng con, làm ảnh hưởng đến danh tiếng bệnh viện!”

“Nếu ba muốn trách phạt thì phạt con cũng được, đừng làm khó chồng con!”

Ba tôi cau mày tức giận:

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nguoi-vo-bi-goi-la-tieu-tam/chuong-6