Tôi đau đến mức nói không thành lời, nhưng vẫn gắng gượng nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu Hiểu, nghiến răng nói: “Bảo hiểm của anh Lý vẫn chưa giải quyết đâu nhỉ?”

“Thật hay giả, cô nghĩ người ta không điều tra ra được à?”

Tôi quay sang nhìn anh Lý: “Nếu tôi và con có chuyện, bảo hiểm của anh cũng không đủ đâu!”

Tô Hiểu Hiểu sững người, rõ ràng không ngờ tôi lại phản đòn như vậy.

Anh Lý nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn sợ rắc rối: “Suy cho cùng thì tôi là người chịu trách nhiệm chính, để tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.”

“Lỡ là giả thì tôi cũng đỡ phải đền nhiều.”

Tô Hiểu Hiểu có vẻ hoảng rồi.

Cô ta vội vã xua tay, quay sang đám y tá ra lệnh: “Thôi được rồi, cô ta nhiễm bệnh đấy, nhanh đưa cô ta lên xe!”

“Nếu để lây lan ra chỗ công cộng thì lại bị kiện đấy!”

Tôi vừa định phản đối, thì Tô Hiểu Hiểu bất ngờ ấn mạnh vào bụng tôi một cái.

Ngay lập tức, một cơn đau dữ dội như xé toạc bụng truyền khắp người.

Tôi đau đến mức không nói nổi thành lời, chỉ còn biết trân trân nhìn họ đưa mình trở lại xe.

Cửa xe vừa đóng lại, Tô Hiểu Hiểu lập tức quay người lại, cau mày nhìn tôi, giọng đầy tức giận:

“Tốt lắm, dám dọa cả tôi cơ đấy!”

Một y tá nhỏ giọng hỏi: “Thật sự định đưa cô ta đến bệnh viện à?”

Tô Hiểu Hiểu cười nhạt: “Đưa chứ.”

“Nhưng mà… chẳng phải đoạn đường trước cổng bệnh viện đang sửa à? Chúng ta đi vòng đi.”

Lòng tôi trầm xuống: “Đi vòng?!”

“Tôi đã vỡ ối được một tiếng rồi đấy! Các người định giết mẹ con tôi thật à?!”

Tô Hiểu Hiểu bắt chéo chân, cười khẩy: “Chúng tôi đang tranh thủ từng giây để đưa cô đến bệnh viện, sao lại nói là giết người?”

“Ngược lại là cô đó, vừa lên xe đã phát điên, chẳng may tự làm đau bụng mình…”

“Thì liên quan gì đến chúng tôi?”

Đúng lúc đó, phía trước xe vang lên tiếng còi cảnh sát inh ỏi.

Tô Hiểu Hiểu sững người, quay sang hỏi tài xế: “Chuyện gì thế?”

Tài xế cũng ngơ ngác: “Tôi không biết… bỗng dưng có hai xe mô tô cảnh sát đến, nói là hỗ trợ mở đường!”

“Có xe cảnh sát dẫn đường rồi, chắc không thể đi vòng nữa đâu.”

Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm – cuối cùng cũng có người trong đám đông nhận ra có gì đó bất thường, gọi cảnh sát giúp tôi rồi!

Tô Hiểu Hiểu nghiến răng tức tối, nhưng lại chẳng làm được gì.

Tiếng còi dần biến mất.

Nhìn qua cửa sổ, cuối cùng cũng tới cổng bệnh viện.

Cửa xe vừa mở hé, tôi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Bảo bối, sao hôm nay em đi xe lâu vậy?”

“Anh ở viện không thấy em đâu, lo chết đi được.”

Tôi sững người.

Đó là giọng của Tần An.

Tôi ngẩng đầu nhìn – quả nhiên là anh ta.

Mặc áo blouse trắng, đứng trước khu cấp cứu, đang bước về phía xe cứu thương.

Suốt năm năm kết hôn, tôi chưa từng nghe Tần An nói chuyện ngọt ngào như vậy.

Tô Hiểu Hiểu liếc tôi một cái, rồi bất ngờ nhào vào lòng anh ta, làm bộ đáng thương: “Gặp phải một bà bầu khó chiều ấy mà…”

“Chồng ơi, cô ta hung dữ lắm, còn nói nếu con cô ta chết thì bắt em chịu trách nhiệm!”

Tần An bật cười: “Con cô ta chết thì liên quan gì đến bảo bối của anh chứ?”

Anh ta còn đưa tay chạm nhẹ vào mũi Tô Hiểu Hiểu, dịu dàng dặn dò: “Bảo bối à, nếu thật sự cô ta bị sẩy thai, em tránh xa cô ta ra, đừng để vướng phải xui xẻo.”

“Anh sợ sau này em khó có con.”

Tần An tiếp tục nói, giọng cưng chiều: “Đừng buồn nữa nha, lát nữa anh sẽ cử vài thực tập sinh tới chăm cô ta.”

“Cho cô ta biết thế nào là đụng tới vợ của viện trưởng!”

Ngay giây tiếp theo, tôi bị vài nhân viên y tế khiêng xuống khỏi xe.

Tôi hét về phía Tần An: “Tần An! Anh dám?!”

Tần An giật mình quay lại.

Nhưng chưa kịp nhìn rõ tôi thì Tô Hiểu Hiểu đã kiễng chân lên, hai tay ôm lấy mặt anh ta, hôn ngấu nghiến.

Các y tá và người nhà bệnh nhân gần đó đều dừng bước.

“Trời ơi, ngọt quá trời!”

“Viện trưởng Tần với chị Hiểu Hiểu đúng là yêu nhau chết đi được, ngày nào cũng dính như keo!”

Tiếng trầm trồ ghen tị vang lên không ngớt.

Tần An bị hôn đến đỏ cả mặt, ánh mắt mơ màng, nhanh chóng quên luôn sự hiện diện của tôi.

Mấy y tá thấy vậy, vội vã đẩy cáng tôi đi vào trong: “Thấy chưa?! Viện trưởng Tần yêu chị Hiểu Hiểu cơ mà!”

“Cô còn hét cái gì chứ, không thấy xấu hổ à?!”

Tôi bị đẩy lướt qua bọn họ.

Tiếng của Tô Hiểu Hiểu lại vang lên bên tai tôi: “Cái người đàn bà đó ganh ghét em vì biết chồng em là viện trưởng Tần An đó.”

“Chắc là đố kỵ với em thôi.”