“Ha! Cô lừa đàn ông thì được, muốn lừa tôi? Nằm mơ đi!”
Đầu tôi như ong ong cả lên.
Tháng tư… lúc đó Tần An nói đi công tác ở Singapore.
Anh ta còn cho tôi xem vé máy bay, bảo đi cùng một giáo sư nam trong viện.
Tất cả đều là lừa dối.
Nhưng có lẽ Tô Hiểu Hiểu không biết – Tần An bị chứng tinh trùng yếu nặng.
Suốt năm năm kết hôn, chúng tôi vẫn không có con.
Vì con, tôi làm vô số lần thụ tinh ống nghiệm, sức khỏe cũng yếu dần.
Tháng anh ta đi du lịch với cô ta, chính là lần cuối cùng tôi cố gắng.
Tôi còn nhớ, khi biết mình thành công, tôi lập tức gọi điện báo tin cho Tần An.
Giọng anh ta trong điện thoại nghe như đang thở gấp, nghe tôi nói xong chỉ lạnh nhạt buông một câu: “Tốt rồi, chúc em mọi chuyện suôn sẻ.”
Khi đó tôi còn đùa anh ta bị “nhiễm bệnh nghề nghiệp”.
Phải mất hơn mười phút sau anh ta mới nhắn lại, nói đang tập gym cùng khách hàng.
Giờ nghĩ lại – chắc lúc đó đang vui vẻ bên Tô Hiểu Hiểu nên không rảnh nghe tôi.
Tôi ôm lấy bụng, cảm nhận từng cơn thai động yếu ớt. Tôi biết lúc này không thể chọc giận cô ta.
Tôi nghiến răng nói: “Được, tôi sẽ không vào bệnh viện Nam Thành.”
“Cô đưa điện thoại lại cho tôi, tôi sẽ tự gọi 120 đến bệnh viện khác.”
Nhưng Tô Hiểu Hiểu lại đá bay điện thoại của tôi, cau mày quát lớn: “Cô có ý gì đây? Muốn gọi xe cấp cứu chỗ khác rồi nói xấu bệnh viện chúng tôi à?”
“Cô muốn gọi thì cũng phải đợi chúng tôi đi đã!”
Nói rồi cô ta quay sang nhóm y tá, quát lớn: “Còn đứng ngây ra đó làm gì?! Mau khiêng cô ta xuống xe!”
“Làm bẩn khoang xe, làm trễ thời gian cứu người tiếp theo, ai chịu trách nhiệm?!”
Nghe vậy, mấy người luống cuống bê cáng khiêng tôi xuống khỏi xe cứu thương.
Lúc này, tôi mới thấy tài xế gây tai nạn vẫn chưa rời đi.
Xem ra bị đuổi xuống xe lại là một lối thoát.
Tôi vội hét lên: “Anh Lý! Làm ơn! Giúp em với! Đưa em đến bệnh viện!”
Anh Lý thấy tôi bị khiêng xuống xe thì cau mày, đầy khó hiểu: “Mấy người đang làm gì vậy hả?!”
“Cô ấy vỡ ối rồi đó! Mau đi nhanh lên! Lỡ cô ấy có chuyện gì thì bảo hiểm của tôi biết tính sao?!”
Xung quanh xe cứu thương vốn đã có nhiều người tò mò đứng xem, giờ nghe anh Lý hét lớn, mọi người bắt đầu xúm lại.
“Chuyện gì thế? Không phải là xe cấp cứu à? Sao còn chần chừ mãi vậy?”
“Đúng rồi đấy! Nhìn bụng cô ấy chắc cũng mấy tháng rồi, không đi ngay thì nguy hiểm đấy chứ chẳng đùa!”
Có lẽ Tô Hiểu Hiểu quên mất rằng đây là giữa đường lớn.
Cô ta khựng lại vài giây, rồi ra vẻ tủi thân, mở miệng giải thích: “Mọi người hiểu lầm rồi, bọn tôi sao có thể thấy chết không cứu được chứ?”
“Vấn đề là… cô ta thực ra chẳng sao cả.”
Cô ta chỉ thẳng vào tôi, giọng ấm ức như sắp khóc: “Bụng cô ta là mang thai giả, sao mà xảy ra chuyện được?”
“Chưa kể, cái trên người cô ta cũng không phải nước ối đâu, là nước tiểu đấy!”
Câu đó vừa dứt, đám đông như vỡ òa.
“Giả à? Cô ta định làm trò gì vậy? Giả vờ để vòi tiền chắc?”
“Chuẩn rồi! Giờ còn có chiêu giả mang thai nữa cơ đấy!”
“Gớm thật, còn tè ra quần! Bảo sao hồi nãy mùi khó chịu thế!”
Anh Lý nghe vậy thì hơi do dự, định đưa tay sờ thử bụng tôi để xác minh.
Nhưng rất nhanh bị Tô Hiểu Hiểu chặn lại: “Anh à, tốt nhất đừng chạm vào cô ta. Nghe nói nước tiểu cô ta có vấn đề, có khi còn lây bệnh đó.”
Nghe thế, anh Lý lập tức rụt tay lại. Đám đông cũng theo phản xạ lùi vài bước.
Cơn co thắt lại kéo đến, lần này còn đau hơn trước.
Tôi không còn tâm trí đối phó với những lời sỉ nhục, chỉ biết ôm bụng, cúi gập người, hoảng loạn lắc đầu: “Tôi… tôi sắp không chịu nổi rồi! Không tin thì… thì gọi cảnh sát…”
Chưa kịp nói hết câu, một quả trứng bất ngờ ném trúng người tôi.
Một bà cô đi ngang qua giận dữ chỉ vào tôi quát lớn: “Y tá người ta nói chẳng lẽ sai?!”
“Cô còn định diễn đến bao giờ?!”
“Tôi thấy cô ta đúng là loại lừa đảo, mọi người đừng lại gần, không khéo bị cô ta vu vạ!”
Tôi đau đến toát mồ hôi lạnh, không còn sức phản bác.
Chợt tôi nghĩ, nếu bọn họ thấy bụng tôi thật sự là đang mang thai, biết đâu tôi còn cứu được mạng mình và đứa bé.
Thế là tôi lấy hết sức kéo váy lên, hét lên: “Không tin thì nhìn cho rõ đi…!”
Váy vừa kéo đến bụng, Tô Hiểu Hiểu đã nhanh tay giữ chặt lấy tay tôi, nghiến răng gằn giọng: “Cô làm cái gì thế hả? Giữa ban ngày ban mặt còn định quyến rũ ai?!”
Những y tá khác lập tức hùa theo:
“Chà, lúc nãy cô còn định quyến rũ tài xế của chúng tôi đấy!”
“Giờ thì sao? Giả bầu không xong thì quay sang quyến rũ người đi đường à?”
“Đúng là cái gì cũng dám làm để kiếm tiền!”
Tiếng xì xào lan ra khắp đám đông, ánh mắt họ nhìn tôi giờ đầy khinh bỉ.
“Cô ta chắc bị thần kinh! Giả mang thai để lừa đảo, còn định cởi đồ giữa phố – coi thường chúng ta chắc?”
“Nghe nói còn tán tỉnh cả tài xế xe cấp cứu nữa đấy! Ghê tởm thật!”
“May mà y tá ngăn lại, không thì mù mắt mất!”

