“Tiền mang về chưa?” Mẹ tôi đặt mạnh đĩa xuống, trợn mắt nhìn tôi.

Cố Thần theo sau tôi bước vào, xách theo một chiếc cặp công văn màu đen.

Vừa thấy Cố Thần, ánh mắt của cả đám người trong nhà đều sáng lên, như nhìn thấy máy rút tiền di động.

Lâm Hạo Vũ hất đổ bàn mạt chược, nhảy bật dậy.

“Anh rể! Em biết anh nghĩa khí nhất mà! Mau, tiền đâu?”

Cố Thần lạnh mặt nhìn hắn: “Tiền ở trong cặp.”

Lâm Hạo Vũ giơ tay định giật lấy.

Cố Thần nghiêng người né.

“Muốn tiền cũng được, nhưng tôi có điều kiện.” Cố Thần lạnh lùng nói.

Chương 5

“Điều kiện gì? Chỉ cần đưa tiền, bảo tôi gọi anh là bố cũng được!” Lâm Hạo Vũ cười cợt.

“Sau này Lâm Nhạc sẽ cắt đứt quan hệ với các người, số tiền này xem như là phí cắt đứt. Ký hợp đồng xong, tiền là của các người, người là của tôi.”

Cố Thần lấy từ trong cặp ra một bản thỏa thuận.

Căn phòng lập tức yên lặng như tờ.

Ba tôi nheo mắt lại, tham lam nhìn chằm chằm vào chiếc cặp công văn kia.

“Cắt đứt quan hệ? Không được. Tiểu Nhạc là do chúng tôi nuôi lớn, dưỡng già lo tang là nghĩa vụ của nó. Hơn nữa sau này Hạo Vũ còn phải cưới vợ sinh con, cũng cần chị nó giúp đỡ.”

“Đúng vậy!” Bác gái gào lên, “Muốn một lần cắt đứt dứt khoát? Nằm mơ đi! Nhà họ Cố các người nhiều tiền như vậy, nuôi cả nhà chúng tôi thì sao? Đó là phúc phận của các người!”

Mẹ tôi thậm chí còn xông tới, chỉ thẳng vào mũi Cố Thần mà mắng:

“Muốn cướp con gái tôi đi? Không có cửa đâu! Tôi nói cho anh biết, chỉ cần tôi còn sống một ngày, Lâm Nhạc phải nghe lời tôi! Tiền của nó là của tôi, tiền của anh cũng là của tôi!”

“Khoản vay mua xe của Hạo Vũ, vay mua nhà, sau này tiền cưới hỏi, các người đều phải gánh hết! Nếu không tôi sẽ đi kiện các người tội bỏ rơi cha mẹ già!”

Bọn họ đã vô liêm sỉ đến tột cùng.

Nhìn Cố Thần bị bọn họ vây công, nhìn gương mặt đê tiện của họ, tôi không thể nhịn được nữa.

“Đủ rồi!”

Tôi gào lên một tiếng, túm lấy ly trà trên bàn đập mạnh xuống đất.

“Choang!”

Mảnh vỡ bắn tung tóe, tất cả đều giật nảy mình.

“Muốn tôi làm cái túi máu cả đời? Muốn hút cạn máu của Cố Thần? Các người nằm mơ đi!”

Tôi chỉ vào Lâm Hạo Vũ: “Cậu tự vay nặng lãi, thì tự mà trả! Căn nhà đó tôi không cần nữa, tặng cho cậu làm vật chôn theo!”

Tôi lại chỉ vào ba mẹ tôi: “Các người sinh ra nuôi dưỡng tôi, tôi sẽ trả ơn! Từ hôm nay, mỗi tháng tôi chỉ gửi đúng mức trợ cấp tối thiểu mà luật pháp quy định, một xu cũng không thêm!”

“Trời ơi! Loạn rồi! Loạn thật rồi!” Ba tôi tức đến run người, vớ lấy cây chổi bên cạnh định đánh tôi.

Cố Thần lập tức chụp lấy cán chổi, ánh mắt sắc lạnh như dao, như thể sắp giết người.

“Ông dám động vào cô ấy thử xem?”

“Tôi động đấy thì sao? Tôi là ba nó!” Ba tôi dựa vào đông người, chẳng hề e ngại.

Lâm Hạo Vũ cũng chộp lấy một chai rượu, chỉ vào Cố Thần: “Thằng họ Cố, đừng tưởng có tiền là ngon lành. Hôm nay không để lại tiền, đừng hòng bước ra khỏi đây!”

Bác tôi và bác gái chắn trước cửa.

Mẹ tôi lao vào bếp, cầm ra một con dao thái, kê ngay lên cổ mình.

“Đưa tiền đây! Không đưa tôi chết cho các người xem! Đến lúc đó xem các người tổ chức cưới xin kiểu gì! Xem các người còn mặt mũi nào nữa!”

Tóc tai bà ta bù xù, ánh mắt điên dại, lưỡi dao đã ấn vào da, máu rịn ra thành từng giọt.

“Lâm Nhạc! Đồ con bất hiếu! Mày muốn ép chết mẹ ruột à! Mau bảo Cố Thần đưa tiền ra! Không thì tao sẽ chết ngay trước mắt chúng mày!”

Tôi nhìn người đàn bà điên cuồng ấy, người đã sinh ra tôi nhưng chưa từng yêu thương tôi.

Vì một chiếc xe của cháu trai, vì cái gọi là thể diện, bà ta lấy cái chết ra uy hiếp tôi.

Cố Thần nhìn tôi đầy lo lắng, tay đã đặt lên dây kéo cặp, như thể sắp nhượng bộ.

Tôi giữ tay anh lại.

Tôi nhìn mẹ mình, ánh mắt lạnh như băng, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.

“Mẹ, mẹ muốn chết thật sao?”

Tôi bước từng bước lại gần, giọng nhẹ như ma quỷ.

“Vậy thì ra tay đi. Mẹ chết rồi, tôi sẽ không phải trả tiền cấp dưỡng nữa, căn nhà đó cũng biến thành nhà có người chết, Lâm Hạo Vũ cả đời cũng đừng hòng bán được. Mẹ chỉ cần một nhát dao, là có thể giúp tôi tiết kiệm cả đống tiền đấy.”

Chương 6

Mẹ tôi sững người.

Bàn tay đang cầm dao đông cứng trên cổ, giọt máu kia cũng như đông lại, trông vừa buồn cười vừa lố bịch.

Cả căn phòng im phăng phắc, mọi người nhìn tôi như nhìn quái vật.

Trong ấn tượng của họ, tôi luôn là con bé ngoan ngoãn, luôn khao khát tình thân, chỉ cần dọa nhẹ một chút là sẽ nhượng bộ—Lâm Nhạc nhu nhược mà họ quen thuộc.

“Con… con nói gì?” Giọng mẹ tôi run rẩy, như không dám tin.

“Tôi nói, nếu bà muốn chết thì chết nhanh đi.” Tôi mặt không biểu cảm tiến lại gần, “Đừng chỉ giở miệng. Đây là tầng mười tám, nhảy xuống còn nhanh hơn. Có cần tôi mở cửa sổ giúp không?”

“Lâm Nhạc! Đồ súc sinh!” Ba tôi gầm lên lao đến định đánh tôi.

Cố Thần tung một cú đá thẳng vào đầu gối ông ta, ba tôi hét lên một tiếng rồi quỳ rạp xuống sàn.

Lâm Hạo Vũ giơ chai rượu lao tới, nhưng lập tức bị hai vệ sĩ mà Cố Thần dẫn theo đè ngửa ra đất.

Thì ra Cố Thần đã có chuẩn bị từ trước, vệ sĩ vẫn đứng đợi ngoài cửa, nghe thấy động tĩnh liền xông vào.

“Thả tao ra! Các người xông vào nhà người khác là phạm pháp đấy!” Lâm Hạo Vũ mặt dính sát đất, vẫn còn gào lên.

“Phạm pháp?” Tôi cười lạnh, rút bản sao sổ đỏ trong túi ra, “Nhà này vẫn đứng tên tôi. Người nên cút là các người.”

Tôi đi đến trước mặt mẹ, vươn tay cầm lấy sống dao, chậm rãi kéo ra khỏi tay bà.

Bà ta sợ đến mức buông tay, con dao rơi bịch xuống đất.