“Mẹ, vở diễn hỏng rồi.” Tôi ghé vào tai bà ta, thì thầm, “Từ hôm nay, con không chơi cùng nữa.”
Tôi quay người nắm lấy tay Cố Thần: “Chúng ta đi thôi.”
Sau lưng vang lên tiếng mẹ tôi khóc gào thê thảm, tiếng chửi rủa không dứt, nhưng tôi không ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Ra khỏi nhà, Cố Thần lập tức ôm chặt tôi.
“Nhạc Nhạc, em không sao chứ?”
Tôi hít một hơi thật sâu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng rất nhanh tôi đã lau khô.
“Em không sao. Cố Thần, làm theo kế hoạch.”
“Được.” Trong mắt Cố Thần lóe lên sự tàn khốc, “Công ty cho vay kia, anh đã điều tra ra rồi.”
Những ngày tiếp theo, tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Tôi đổi số điện thoại, chuyển đến căn hộ mà Cố Thần sắp xếp.
Bên công ty tôi cũng xin nghỉ phép dài hạn.
Lâm Hạo Vũ không tìm thấy tôi, chỉ đành trút giận sang công ty của Cố Thần.
Quả nhiên, họ đến trước trụ sở công ty Cố Thần giăng băng rôn.
“Ông chủ tàn nhẫn Cố Thần, lừa gạt thiếu nữ ngây thơ, bỏ rơi cha mẹ vợ nghèo khó!”
Băng rôn treo rất lớn, còn kèm theo ảnh mẹ tôi khóc vật vã.
Rất nhiều người qua đường đứng xem, thậm chí có cả hot streamer đến livestream.
Lâm Hạo Vũ cầm loa gào to: “Cố Thần! Mày chơi đùa tình cảm của chị tao, còn không trả tiền! Chúng tao đòi lại công bằng!”
Dư luận nhất thời bất lợi cho Cố Thần.
Nhưng tôi vẫn án binh bất động.
Tôi đang chờ.
Chờ đến khi quả bom của công ty cho vay kia phát nổ.
Cố Thần đã dùng các mối quan hệ trong giới tài chính để điều tra ra gốc gác của gã họ Triệu kia.
Hóa ra đó đâu phải là công ty cho vay chính quy, mà là một đường dây tội phạm chuyên làm bẫy tín dụng.
Chúng sử dụng các bẫy trong hợp đồng để khiến người vay vi phạm, sau đó chiếm đoạt tài sản thế chấp.
Trong bản hợp đồng mà Lâm Hạo Vũ ký, có một điều khoản chí mạng:
Thời hạn vay tuy là một năm, nhưng bên cho vay có quyền yêu cầu trả nợ trước thời hạn bất cứ lúc nào.
Ngay lúc Lâm Hạo Vũ làm loạn dữ dội nhất, ông chủ Triệu ra tay rồi.
Chương 7
Lâm Hạo Vũ đang cầm loa gào thét dưới lầu công ty của Cố Thần, đột nhiên mấy gã đàn ông xăm trổ đầy tay xông ra.
Người đi đầu chính là thuộc hạ của ông chủ Triệu.
“Lâm Hạo Vũ phải không? Đừng hét nữa, ông Triệu bảo cậu trả tiền.”
Lâm Hạo Vũ sững người: “Không phải nói là mỗi tháng trả lãi sao? Còn chưa đến hạn mà.”
“Ông Triệu nói rồi, xét thấy hành vi hiện tại của cậu nghiêm trọng ảnh hưởng đến giá trị của tài sản thế chấp, đã kích hoạt điều khoản trả nợ trước hạn. Bây giờ, ngay lập tức, cả gốc lẫn lãi bốn triệu, trả tiền!”
Lâm Hạo Vũ chết đứng: “Bốn triệu? Tôi lấy đâu ra tiền? Tôi đang đi đòi anh rể mà!”
“Không có tiền?” Gã xăm trổ cười lạnh, phất tay.
Mấy tên đàn em lao đến, trực tiếp đập nát chiếc Porsche đang đậu bên đường của hắn.
“Bùm! Bùm! Bùm!”
Tấm kính chắn gió đắt tiền vỡ nát như mạng nhện, thân xe bị đập cho móp méo đầy vết lõm.
“Xe của tôi! Porsche của tôi!” Lâm Hạo Vũ đau lòng hét lên, lao tới định cản.
Kết quả bị đá cho một cú, ngã sõng soài trên mặt đất.
“Xe chỉ là tiền lãi thôi. Hôm nay mà không trả, căn nhà kia chúng tôi sẽ thu!”
Ba mẹ tôi sợ đến mức co rúm lại ở góc, chẳng còn chút khí thế nào như lúc trước.
“Đừng đánh người! Đừng đánh người! Chúng tôi sẽ tìm Cố Thần xin tiền! Cố Thần có tiền!” Mẹ tôi run rẩy chỉ về phía tòa nhà công ty của Cố Thần.
Gã xăm trổ khinh miệt nhổ một bãi nước bọt: “Cố Thần? Người ta gửi cả thư luật sư đến công ty chúng tôi rồi, nói không liên quan gì đến mấy người. Đừng nhiều lời, trả tiền!”
Toàn bộ cảnh tượng này bị mấy hot streamer quay livestream lại không sót giây nào.
Dân mạng vốn đang thương cảm “bên yếu thế” lập tức quay xe.
“Trời đất, thì ra là con nghiện cờ bạc đi vay nặng lãi mua Porsche?”
“Cái nhà này thật hết thuốc chữa, bắt con rể trả khoản vay nặng lãi?”
“Đáng đời! Đập xe hay lắm!”
Tôi ngồi trong căn hộ xem livestream, khóe môi hơi nhếch lên.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Tôi muốn khiến bọn họ tuyệt vọng hoàn toàn.
Đúng lúc Lâm Hạo Vũ bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cảnh sát đến.
Không phải để bắt người đánh, mà là để bắt bọn lừa đảo.
Chứng cứ tôi cung cấp, cộng thêm sự can thiệp từ bộ phận pháp lý của Cố Thần, cuối cùng vụ án cũng được lập.
Nhưng người bị bắt không phải là Lâm Hạo Vũ, mà là cả băng nhóm của ông Triệu.
Cảnh sát nhanh chóng khống chế hiện trường, bắt đi mấy tên đàn em kia.
Lâm Hạo Vũ tưởng mình được cứu, ôm lấy chân cảnh sát khóc: “Chú cảnh sát! Bọn họ đánh cháu! Còn muốn cướp nhà cháu!”
Cảnh sát lạnh lùng nhìn hắn: “Cậu cũng theo chúng tôi về một chuyến. Có người tố cáo cậu làm giả giấy tờ, lừa đảo vay tiền.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nguoi-mot-nha-nhung-khong-phai-gia-dinh/chuong-6

