Ánh mắt vô thức tìm kiếm điều gì đó.
Nhưng đáng tiếc…
Không có gì cả.
Tôi bật cười tự giễu, vừa nghe gọi tên liền đứng dậy vào phòng khám.
Đứa bé rất khỏe mạnh, cũng rất ngoan.
Bác sĩ còn khen tinh trùng của bố đứa bé chất lượng tốt.
Tôi cười lạnh một cái.
Đúng là tốt thật.
Tôi định rời đi luôn.
Không ngờ lại bất ngờ gặp Lục Hoài Tự đến khoa sản tìm đồng nghiệp.
Anh nhìn thấy tôi, sững người.
Tôi rõ ràng thấy được sự ngạc nhiên trong mắt anh.
Đồng nghiệp của anh nhìn thấy, liền trêu:
“Người quen à?”
Yết hầu Lục Hoài Tự chuyển động lên xuống.
Ánh mắt anh rơi vào tờ phiếu siêu âm trên bàn đồng nghiệp.
“Vợ cũ.”
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên lúng túng.
Đồng nghiệp anh cũng ngơ ngác mất vài giây.
Nhưng với sự chuyên nghiệp của bác sĩ, quá trình khám vẫn diễn ra bình thường.
Còn Lục Hoài Tự thì đứng bên cạnh, lặng lẽ nghe toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng tôi.
Nếu như chúng tôi chưa ly hôn, có lẽ cũng sẽ như thế này chăng?
Lúc ra khỏi phòng, sắc mặt Lục Hoài Tự không được tốt cho lắm.
Anh đã thay đồ, rồi theo tôi ra bãi đỗ xe.
“Vì sao không đến làm thủ tục ly hôn?”
Tâm trạng tốt của tôi lập tức bay biến.
Đệch.
Câu đầu tiên mở miệng là hỏi chuyện đó hả?
Đứa con này anh không hề quan tâm à?
Tôi không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nhếch môi mỉa mai:
“Tôi đang mang thai, anh không thấy sao?”
Lục Hoài Tự đáp:
“Thấy rồi, nên mới hỏi vì sao không đi ly hôn.”
Tôi thề, kiếp trước chắc tôi với Lục Hoài Tự là thuốc nổ và diêm.
Chạm nhau một cái là phát nổ ngay lập tức.
Tôi bật cười khẩy:
“Bác sĩ Lục, anh không nghi ngờ đứa bé này là của anh sao?”
Vừa dứt lời.
Vẻ mặt Lục Hoài Tự càng trở nên khó coi.
Tôi đạt được mục đích nhìn thấy dáng vẻ đó, nhưng trong lòng lại chẳng hả hê chút nào.
Tôi vốn định nói thật với anh rằng, đây chính là con anh.
Nhưng giây tiếp theo, Lục Hoài Tự lạnh lùng ngẩng đầu nhìn tôi.
Không giận dữ, chỉ bình thản nói:
“Tôi đã thắt ống dẫn tinh từ một năm trước rồi. Không thể nào là con tôi.”
07
Tôi sững người.
Đơ ra như tượng tại chỗ.
Thắt… ống dẫn tinh?
Sao tôi lại không biết gì hết?
Lục Hoài Tự rõ ràng không còn kiên nhẫn nhìn tôi ngẩn ra như vậy nữa.
Anh nói thẳng:
“Cô chọn thời gian đi, để còn làm lại thủ tục ly hôn.”
Nói xong, anh xoay người lên lầu.
Tôi không đuổi theo.
Chỉ ngồi ngây ra đó rồi lôi điện thoại gọi cho nhỏ bạn thân.
Trần Mẫn Mẫn vừa nghe xong đã bảo tôi đừng lái xe, cô ấy sẽ đến đón.
Đợi cả hai về đến nhà cô ấy, cuối cùng Mẫn Mẫn cũng không nhịn được mà hỏi:
“Rốt cuộc đứa bé là của ai?”
Tôi rầu rĩ:
“Không của Lục Hoài Tự thì còn của ai vào đây nữa?”
Lúc đầu tôi chắc chắn là vậy.
Nhưng anh ta nói mình đã thắt ống dẫn tinh từ một năm trước, khiến tôi bắt đầu hoài nghi chính mình.
Tôi tua lại toàn bộ ký ức trong đầu một lượt.
Vẫn không thể tìm ra bất kỳ khả năng nào khác.
Mẫn Mẫn cũng thấy vô lý:
“Sau khi cưới, cậu sống chẳng khác nào con nhà lành in chữ ‘băng thanh ngọc khiết’ lên trán. Đi chơi cũng chỉ uống chút rượu, thì có khả năng gì được chứ.”
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, đến chính tôi còn thấy chuyện này quá hoang đường.
Tay xoa bụng, tôi thở dài:
“Bé con của tớ chắc phải sánh ngang Tôn Ngộ Không rồi đấy.”
Mẫn Mẫn: “…”
Một lúc sau, thấy tôi bình tĩnh lại, cô ấy hỏi tiếp:
“Vậy cậu còn định ly hôn không?”
Tôi chớp mắt, giọng thấp xuống:
“Ly chứ… người ta muốn thoát khỏi tớ từ lâu rồi.”
“Huống hồ từ đầu đến cuối, chỉ có tớ là đâm đầu vào anh ta, còn anh ta thì luôn miễn cưỡng.”
Mẫn Mẫn nhướn mày.
Rõ ràng không đồng tình với lời tôi nói.
“Chuyện vợ chồng các cậu, tớ vốn không muốn xen vào nhiều.”
“Nhưng tớ thấy Lục Hoài Tự chưa chắc đã chỉ đơn thuần là ghét cậu.”
Tôi: “?”
Người ta gần như viết hẳn hai chữ ‘chán ghét’ lên mặt rồi còn gì.
Chưa đủ rõ ràng sao?
Mẫn Mẫn vỗ nhẹ tay tôi, nói:
“Cậu còn nhớ sinh nhật cậu tụi mình định tổ chức trên du thuyền không?”
Tôi gãi đầu.
Ờ ha.
Đúng là như vậy.
Nhưng hôm đó thời tiết trên biển xấu bất ngờ, tụi tôi sợ chết giữa đại dương nên đành hủy gấp.
Mẫn Mẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý:
“Hôm đó điện thoại cậu hết pin, không ai liên lạc được. Lục Hoài Tự gần như gọi cháy máy tớ, lần đầu tiên tớ thấy anh ta lo lắng đến vậy.”
Tôi sững người.
“Vậy sao lúc đó cậu không nói cho tớ biết? Tớ còn tưởng anh ta chẳng quan tâm gì, về nhà xong nổi điên úp luôn cái bánh sinh nhật anh ta mua.”
Mẫn Mẫn trợn mắt:
“Anh ta bảo không muốn cậu nghĩ là anh ta đang quản cậu. Tớ cũng không muốn hai người lại cãi nhau, nên mới không nói gì.”
08
Rời khỏi nhà Trần Mẫn Mẫn, tôi quay trở lại căn hộ từng là nhà chung của tôi và Lục Hoài Tự.
Suốt dọc đường lòng vẫn ngổn ngang, vậy mà khi bước vào đây lại cảm thấy có chút bình yên lạ lùng.

