Có thể nói, Lục Hoài Tự là người khó theo đuổi nhất mà tôi từng gặp.
Dùng tiền, anh không quan tâm.
Dùng quyền, anh không nhún nhường.
Dùng tình cảm, anh càng chẳng thiếu.
Tôi kiên trì bốn năm, mối quan hệ duy nhất có được chỉ là một lần cưỡng hôn.
Đôi lúc tôi thậm chí còn nghĩ ác độc: liệu có cách nào kéo anh ta xuống khỏi cái bệ thờ kia không?
Không biết có phải ông trời nghe thấy hay không.
Năm đầu cao học, ba mẹ anh lần lượt phát hiện mắc bệnh nặng, cần rất nhiều tiền.
Tôi tưởng đây là cơ hội mở cửa trái tim anh.
Nhưng Lục Hoài Tự lại từ chối.
Anh nói thầy hướng dẫn sẽ giới thiệu cho anh vài người trong ngành.
Tôi tức đến phát điên, quyết định từ bỏ cái cây cổ thụ không vì tôi mà lung lay kia.
Ngày sinh nhật 25 tuổi, tôi có thể công khai uống say mà chẳng ai biết là vì thất tình.
Ba tôi lại tặng cho tôi một món quà bất ngờ.
Ông nói:
“Thằng nhóc con mà con thích, ba đã ‘mua’ về cho con rồi.”
Vậy là tôi và Lục Hoài Tự cưới nhau dưới thế lực áp đảo của ba tôi.
Tôi nghĩ, chắc anh cũng phải có chút tình cảm với tôi chứ.
Nếu không thì người như anh, sao có thể gật đầu đồng ý?
Nhưng sau khi kết hôn, tôi mới nhận ra mọi thứ không đúng.
Thái độ của anh với tôi chẳng khác gì trước kia.
Mỗi ngày vẫn đi sớm về muộn, với tôi thì hỏi gì đáp nấy, không hơn.
Tôi không chịu được sự lạnh nhạt ấy, một đêm nọ lén bỏ thuốc cho anh.
Lục Hoài Tự chỉ bình tĩnh bắt xe đến bệnh viện.
Cuối cùng, tôi dùng sức ép để kéo anh về, trói chặt anh vào ghế, buộc anh phải hoàn thành cái gọi là “nghĩa vụ vợ chồng”.
Kể từ đó, Lục Hoài Tự lại càng lạnh lùng với tôi hơn.
Dù tôi có làm gì, anh cũng chỉ yên lặng tiếp nhận.
Tôi giống như một con hề nhảy nhót trước mặt anh, cố gắng thu hút sự chú ý – nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ vô tận.
05
Ba tôi biết chuyện tôi ly hôn cũng không phản ứng gì quá mức.
Ngược lại, ông như đã đoán trước từ lâu:
“Con với nó vốn dĩ không phải mối duyên lành, buông tay sớm cũng tốt.”
Tôi cười khổ một tiếng, không dám kể với ông chuyện đứa bé.
Không biết có phải do ba tôi đứng sau thúc đẩy không, mà tin tôi ly hôn nhanh chóng lan khắp giới thượng lưu ở Bắc Kinh.
Đám đàn ông từng vây quanh tôi trước kia bỗng nhiên thi nhau xuất hiện trở lại.
Ban đầu tôi định từ chối.
Nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức, nên đồng ý lời mời, còn cố tình chọn nhà hàng gần bệnh viện nơi Lục Hoài Tự làm việc.
Trùng hợp là hôm đó, anh cũng tụ tập ăn uống cùng đồng nghiệp ở đó.
Khi đi ngang qua tôi và cậu thiếu gia ngồi đối diện, anh thậm chí không buồn liếc mắt lấy một cái.
Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn bóng lưng anh rời đi.
Thấy anh đứng dậy vào nhà vệ sinh, tôi cũng giả vờ vô tình đi theo.
Lục Hoài Tự nhìn thấy tôi, chỉ bình tĩnh thu lại ánh mắt.
Khi tôi đang nghĩ nên nói gì để chọc tức anh thì anh bỗng lên tiếng:
“Sắp đến kỳ thì đừng ăn cua.”
Tôi khựng lại.
Trong đầu chợt nhớ đến mấy lần trước khi kỳ kinh đến, đau đến lăn lộn trên giường, anh đều xin nghỉ ở nhà để chăm tôi.
Tôi bật cười lạnh.
Trong lòng khinh bỉ tột độ.
Đến nước này rồi, còn giả vờ quan tâm làm gì?
Tâm trạng rối bời, tôi nhẹ nhàng đá vào chân anh:
“Anh còn đồ chưa lấy.”
Lục Hoài Tự cúi người, phủi bụi trên quần:
“Vứt đi.”
Tôi siết chặt tay:
“Cũng đúng, toàn là rác rưởi, tôi cũng chẳng thèm.”
Lục Hoài Tự bỗng im lặng.
Đã bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi lại quay trở lại.
“Nếu cô không cần nữa, thì trả lại miếng ngọc bội cho tôi.”
Tôi trừng mắt nhìn anh, không thể tin nổi.
Cái ngọc bội rẻ tiền đó là thứ anh dúi vào tay tôi trong ngày cưới.
Cũng là món quà duy nhất anh từng tặng tôi.
Tôi chẳng coi trọng giá trị của nó, nhưng cũng chưa từng vứt đi.
Chỉ là để nó nằm trong hộp trang sức, chung với những món hàng hiệu xa xỉ của tôi.
Vậy mà bây giờ…
Lục Hoài Tự lại dám đòi lại?
Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội, đột nhiên muốn bóp chết cái tên đang đứng trước mặt.
Tôi vốn là kiểu người ích kỷ, thứ gì đã cho tôi rồi thì mãi mãi là của tôi.
Thế nên tôi đáp:
“Vứt rồi.”
Thân người anh khựng lại, ánh mắt nhìn tôi rất lâu.
Tôi không hiểu nổi ánh nhìn phức tạp trong đôi mắt ấy.
Nhưng tôi cảm nhận rõ áp lực nặng nề toát ra từ anh.
Anh đang giận cái gì chứ?
Tôi còn chưa nổi giận kia mà!
06
Hôm đó sau khi cãi nhau với anh, chúng tôi không còn liên lạc gì nữa.
À không, cũng có.
Anh gọi tôi đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn chính thức.
Lúc đó tôi ngủ quên, không đi.
Tiện thể chặn luôn anh trên mọi nền tảng.
Ba tháng sau, bụng tôi đã bắt đầu lộ rõ một chút.
Ban đầu định đến bệnh viện quen thuộc để khám thai.
Nhưng nghĩ sao lại đổi ý.
Tôi thuần thục lấy số, đăng ký khám, làm các xét nghiệm.

