Tôi ngồi xuống ghế sofa, không kiềm được mà hồi tưởng lại sáu năm quen biết Lục Hoài Tự.

Nghĩ kỹ thì, giữa chúng tôi cũng từng có những khoảng thời gian rất đẹp.

Lúc mới bắt đầu theo đuổi anh, tôi vụng về bắt chước người ta mang đồ ăn sáng cho anh, đi học cùng anh.

Lục Hoài Tự từ chối nhiều lần mà tôi vẫn lì lợm không bỏ cuộc.

Thế là anh chọn cách… làm như tôi không tồn tại.

Từ nhỏ đến lớn tôi quen được người khác theo đuổi, đây là lần đầu tiên bị phũ đến vậy trong tình cảm.

Đúng lúc hôm đó tôi cãi nhau với ba.

Tức quá, tôi khóc lóc bỏ chạy khỏi lớp, lên sân thượng ngồi hóng gió.

Tôi không ngờ Lục Hoài Tự lại đi theo.

Anh chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh tôi, mắt nhìn về những tòa nhà cao tầng xa xa, yên lặng nghe tiếng tôi nức nở.

Cuối cùng đưa cho tôi một tờ khăn giấy.

Tôi không nhận.

Ngược lại, kéo tay anh lại, dùng ngón tay anh lau nước mắt cho mình.

Cả người Lục Hoài Tự cứng đờ.

Tôi nắm chặt lấy tay anh, không cho anh rút về.

Cuối cùng anh chỉ thở dài một tiếng:

“Trác Dao, em không cần phải hạ mình đến thế đâu.”

Tôi liền lấy cớ từ đó mà xin được cách liên lạc với anh.

Năm anh học năm hai, tôi định nhân ngày lễ Tình nhân để tỏ tình.

Tôi nhờ một đám bạn bè trang trí sân khấu cầu hôn hoành tráng.

Còn dặn riêng Lục Hoài Tự ăn mặc cho chỉn chu, bảnh bao một chút.

Trước khi anh tới, tôi còn diễn tập lời tỏ tình với một thằng bạn nhuộm tóc vàng hoe, đầy tình cảm đọc đoạn thoại đã chuẩn bị sẵn.

Vậy mà hôm đó, Lục Hoài Tự không đến.

Anh tự mình ăn mặc bảnh bao, đi xem phim.

Còn mua vé đôi.

Chắc chắn là cho người khác.

Anh cho tôi leo cây rồi đi hẹn hò với người khác!

Tôi vừa giận vừa ghen, tức đến mức muốn phát điên vì cảm thấy anh thật không biết điều.

Rồi tôi lại cãi nhau với anh, hết lần này đến lần khác.

Sau đó, anh vừa bận rộn lo học hành, vừa bị tôi lôi kéo, níu kéo trong mối quan hệ lưng chừng.

Tôi đã bỏ biết bao tâm huyết để theo đuổi anh.

Vậy mà giữa chúng tôi, chẳng có bước tiến nào cả.

Cho đến một lần, Lục Hoài Tự tham gia buổi tiệc, uống say.

Tôi lấy danh nghĩa bạn gái đưa anh về khách sạn.

Lúc say, anh trở nên ngoan ngoãn lạ thường, như thể vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài biến mất.

Tôi không kìm lòng được, hôn lên môi anh.

Khi mở mắt ra thì lại chạm phải ánh nhìn của anh.

Tôi khựng lại trong giây lát, rồi lập tức đè anh xuống, hôn sâu hơn nữa.

Có vẻ như anh thật sự say rồi, bởi vì anh đã hôn đáp lại tôi, nhiệt tình đến bất ngờ.

Nhưng khi nụ hôn chưa dứt, anh đã thiếp đi.

Miệng còn lẩm bẩm:

“Lại mơ nữa rồi…”

Lúc đó tôi chấn động thật sự, khẽ hỏi:

“Anh hay mơ thấy em sao?”

Tiếc là, Lục Hoài Tự đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Tôi nghĩ…

Cho dù anh có mơ thấy tôi, chắc cũng chỉ là thấy tôi trong bộ dạng dây dưa, đáng ghét nhất mà thôi…

09

Chuyện tôi mang thai cuối cùng cũng không thể giấu được ba.

Ông thẳng tay kéo tôi đến bệnh viện do chính gia đình đầu tư.

Sau khi hoàn tất tất cả các xét nghiệm, ba cầm một xấp giấy, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm.

Tôi không nhịn được nói:

“Ba nhìn có hiểu gì không đấy?”

Ba tôi liếc xéo tôi:

“Trác Dao, đừng tưởng ba tha thứ cho chuyện con giấu ba.”

Tôi đảo mắt, làm lơ lời đe dọa của ông.

Lần nào mà chẳng nói như thế.

Lúc ra khỏi bệnh viện, tôi hỏi ông:

“Ba, sao ba không hỏi đứa bé là của ai?”

Ba tôi liếc nhìn tôi, hỏi ngược lại:

“Quan trọng à?”

Khóe miệng tôi giật giật.

Quả nhiên vẫn là phong cách ngạo mạn quen thuộc.

Lên xe rồi, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi lờ mờ nghe thấy:

“Con là con gái của ba, vậy là đủ rồi. Còn chuyện sau này… trời có sập xuống thì ba đỡ cho.”

Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình được đưa lên máy bay riêng.

Trên máy bay ngoài tôi ra còn có cả đám bạn bè thân thiết.

Trần Mẫn Mẫn thấy tôi tỉnh, liền ghé qua nói:

“Ba cưng chiều cậu thật đấy. Biết cậu dạo này tâm trạng không tốt, liền gom hết bọn tớ đi nghỉ dưỡng bên bờ biển.”

Tôi xoa trán, hơi đau đầu.

Sao không hỏi trước một tiếng?

Nhưng mà, cha hiểu con gái nhất.

Bạn bè, biển xanh, tiệc tùng.

Đúng là liều thuốc xoa dịu tâm trạng hiệu quả.

Tôi cố gắng không nghĩ đến Lục Hoài Tự, chơi bời một tuần ở biển.

Trong thời gian đó, Lục Hoài Tự có nhắn tin vài lần.

Nhưng chỉ là hỏi tôi khi nào có thời gian đến cục dân chính.

Tôi không muốn trả lời.

Cũng không muốn đối mặt với hiện thực là chúng tôi sắp ly hôn.

Nên tôi vờ như không thấy.

Tối hôm đó, cả nhóm ngồi hóng gió bên bờ biển.

Không biết ai khơi mào, mọi người bắt đầu nhắc đến cái tên Lục Hoài Tự.

Tôi vừa đi vệ sinh xong quay lại, nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, liền đứng lại dưới bóng một cây dừa lớn.

Tán cây cao che hết bóng tôi.

Không ai phát hiện ra tôi đang ở đó.

“Đáng ra nên ly hôn từ lâu rồi, một thằng nghèo như vậy, có biết mình đang ở đâu không?”

chương 6: https://vivutruyen.net/nguoi-cu-o-khoa-san/chuong-6/